Âu Dương Tịnh không phải con trai của ba mẹ Âu Dương. Mà là con của người con trai còn lại của Âu Dương lão gia. Nói dễ hiểu thì chính là Âu Dương Tịnh không phải anh ruột, mà chỉ là em họ của Âu Dương Thiên. Ba ruột Âu Dương Tịnh tên là Âu Dương Nhật Quân. Là 1 người vô cùng tài giỏi. Cũng vô cùng tham vọng. Tham vọng đến mất đi lí trí. Ông nội nhận ra điều đó, nên dù ba Âu Dương Thiên có là 1 người tính tình mềm yếu, không hợp với kinh doanh thì vẫn nhất quyết giao công ty cho ba. Dù ba muốn nhường lại cho em trai mình ông cũng không đồng ý. Sợ Nhật Quân sẽ dẫn công ty đi theo con đường sai trái.
Vì thấy không cam lòng mà thúc của hắn liên kết với người ngoài, muốn giết anh trai mình đoạt quyền thừa kế. Nháo lên 1 trận thật lớn. Cuối cùng bà nội biết chuyện liền lên cơn đau tim mà chết. Ông nội yêu bà nội, lại căm hận những chuyện thúc thúc hắn làm nên nhất quyết đẩy Nhật Quân vào tù. Còn tìm đủ cách chèn ép không cho Nhật Quân chạy án.
Ngày thúc hắn bị phạt tù giam cũng là ngày Âu Dương Tịnh ra đời. Mẹ hắn vì sợ con trai không chấp nhận được 1 người ba như vậy nên đều giấu anh, nói ba đi công tác xa, vài năm nữa mới về.
Ai biết được năm anh 7 tuổi, Âu Dương Nhật Quân trong tù đột tử mà chết. Mẹ anh nghe tin liền đau thương mà tự tử trong phòng ngủ của 2 mẹ con. Để lại 1 Âu Dương Tịnh 7 tuổi còn chưa hiểu chuyện gì đã mất cả ba và mẹ.
Âu Dương lão gia đón anh về nhà chính của Âu Dương gia tộc mà nuôi. Nhưng lại với thân phận con của ba hắn, anh trai của hắn. Làm bia chắn cho hắn và anh cả hắn cả đời.Ông nội đối xử bất công với anh hai, hắn từ nhỏ vẫn luôn thấy vậy. Hắn phạm lỗi, anh cả đứng ra nhận tội thay, ông sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng nếu là anh hai thì ông sẽ không ngần ngại mà phạt anh. Dù là 1 thằng nhóc chưa đầy 10 tuổi hay 1 tổng giám đốc gần 30 tuổi, mỗi lần bị ông đánh xong đều không thể đứng dậy ngay. Vậy mà ngay khi có thể đứng dậy đều phải đến phòng thờ quỳ xám hối. Đó là anh nhận tội thay chứ chưa nói đến việc anh phạm lỗi.
Hắn luôn thắc mắc về chuyện đó, nhưng anh hai chưa 1 lần nói cho hắn nghe. Anh cả cũng chỉ nghĩ anh hai là được nhận nuôi chứ không hề biết thân phận thực sự của anh.
Cho đến cái ngày, anh và hắn đi chơi biển. Hắn vì ham chơi, chủ quan bơi ra xa. Bị chuột rút. Suýt nữa thì chết đuối. Nằm hôn mê trong viện 2 ngày. Thời gian hắn nằm viện, anh không đến thăm hắn. Hắn dĩ nhiên cũng nghĩ đến việc anh sẽ phải chịu phạt. Nhưng không hề nghĩ, anh bị đánh đến 100 roi, con quỳ trong phòng thờ suốt thời gian hắn nằm viện.
Lần đó hắn về nhà, đi qua phòng thờ liền nghe thấy tiếng ông nội.
- đúng là đồ cha nào con lấy, ba mày đã muốn giết ba nó, giờ mày lại muốn giết nó sao? Đồ cha con rắn độc nhà các người. Tao đưa mày về đây đúng là sai lầm lớn nhất đời tao. Tao không nên thương tình loại độc ác như mày.
Lần đó anh bị ông đánh đến ngất đi trong phòng thờ.
Và cũng từ đó hắn biết được sự thật. Hắn bắt đầu điều tra và rồi hắn biết được mọi chuyện.- anh hai từ ngày con có nhận thức đều là yêu thương con, che chở con, chăm sóc con. Hồi con còn nhỏ. Ba mẹ bận đi làm. Anh cả đi học. Cả nhà chỉ còn lại anh hai, vừa đi học lại vừa chăm sóc con. Anh ấy là người duy nhất biết con thích gì, biết con ghét gì. Anh ấy nếu không muốn cũng không cần đứng ra nhận lỗi thay con. Nhưng dù biết ông nội mỗi lần phạt đều không cho anh ấy đường sống, anh ấy vẫn cứ đứng ra nhận. Vẫn không lỡ để con bị đòn. Anh ấy vốn không cần yêu thương con như vậy nhưng anh ấy vẫn cứ làm.
Lần đó đi chơi là con đòi đi. Ra biển là con chủ quan tự hại mình. Nếu không có anh ấy thì lần đó con đã chết rồi. Nhưng khi nghe lời ông nói vậy con lại vẫn nghi ngờ anh ấy muốn hại con. Nhìn ông đánh anh ấy đến ngất cũng không ngăn cản.
Con điều tra anh ấy. Thời gian ấy còn tỏ thái độ với anh ấy. Rõ ràng anh ấy biết nhưng lại không nói gì. Vẫn cứ im lặng mà bảo vệ con. Coi như không có chuyện gì? Tại sao anh ấy phải sống như vậy chứ? Tại sao lại yêu thương con như vậy chứ? Tại sao? Anh ấy yêu thương, trân trọng cái nhà này, để rồi đổi lại được cái gì chứ?
Ông nói ông cho anh ấy cuộc sống này sao? Con có thể cho ông biết. Không phải vì ông kìm hãm. Không phải vì muốn ở lại bảo vệ cái nhà này thì anh ấy đã sớm trở thành 1 người thành công hơn hiện tại gấp bội. Những gì cái nhà này cho anh ấy chỉ là bất công mà thôi. Con căm ghét cái nhà này.Âu Dương Thiên quay người bỏ chạy. Hắn sợ cái gia tộc này, sợ người trong cái nhà này. Giàu có rồi sao? Địa vị rồi sao? Sống không có tình người, tình thân như vậy. Giàu có làm gì chứ?
Âu Dương Tịnh được đưa về phòng riêng, có bác sĩ tư đến chăm sóc.
Từ lúc đưa về phòng đến giờ vẫn luôn mê man bất tỉnh.
Người lớn luôn ở phòng nói chuyện với nhau. Âu Dương Thiên thì chạy đi đâu không ai biết.
Minh Lạc túc trực bên Âu Dương Tịnh 24/24. Nhị bá cứ luôn mê man như vậy làm nó lo lắng muốn chết.
Vết thương phía sau rách da hở thịt vô cùng đáng sợ. Bác sĩ đã xử lý và băng bó. Nói không được chèn ép lên vết thương cho nên anh chỉ có thể nằm sấp. Vừa đau vừa khó chịu làm 2 bên lông mày anh luôn nhíu chặt.
Minh Lạc luôn phải ngồi bên cạnh phòng lúc anh ngủ không ý thức được sẽ xoay người đè lên vết thương. Ba ba đi cũng chưa thấy về, nó cũng lo cho ba nhưng lại không thể bỏ mặc bá bá ở lại 1 mình.
- ưm.....
Âu Dương Tịnh tỉnh lại liền muốn cử động, nhưng động nhẹ 1 cái vết thương đã đau nhức.
Minh Lạc liền phải giữ anh lại.
- nhị bá. Bá đừng động, sẽ đè lên vết thương.
Âu Dương Tịnh nghe thấy tiếng nhóc con liền suy yếu mà gọi.
- tiểu Lạc.
- dạ. Con ở đây. Bá còn đau lắm không?
- bá không sao. Ba con đâu rồi.
- ba con đi còn chưa về nữa.
- con đi ra cổng rẽ phải. Đi khoảng 500 mét có 1 công viên ở đó. Phía sau công viên có 1 cây táo rất to. Ra đó tìm ba con, ba con hay ngồi trên cây ý.
- nhưng còn bá...
- bá thì làm sao được chứ? Hiện tại cũng chỉ ở trong phòng thôi. Đi tìm ba con đi.
Minh Lạc nhìn nhị bá nằm trên giường. Đắn đo 1 lát mới lại đứng dậy.
- vậy con đi tìm ba về.
- ừm.
- rất nhanh liền về. Bá nghỉ ngơi đi.
- được rồi. Con đi đi.
Minh Lạc vừa đi ra đến ngoài cửa Âu Dương Tịnh đã gọi điện xuống dưới nhà.
- quản gia Trần. Đi theo Minh Lạc tiểu thiếu gia đến khi cậu ấy tìm được tam thiếu gia. Chỉ đi sau thôi, đừng để tam thiếu gia nhìn thấy.
- vâng.
Anh cúp điện thoại xong liền mệt mỏi mà nằm im tại đó. Với cái vết thương này, không biết bao giờ mới có thể đứng dậy đi lại được nữa.
Nhíu mày 1 chút lại cầm lấy điện thoại.
- tiểu Triệu. Mấy ngày tới tôi không thể đến công ty. Tất cả lịch đều hoãn lại, tài liệu, báo cáo đều gửi qua mail cho tôi. Cái gì cần xin chữ kí cũng gửi tôi 1 bản rồi đến tìm chủ tịch. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại trực tiếp cho tôi.
- vâng. Nhưng tổng giám đốc, còn cuộc họp chiều nay thì sao?
- chủ tịch sẽ đến.
- buổi trưa còn có cuộc gặp với ngài nghị sự trưởng về lô hàng mới. Cái này...không hoãn được.
Âu Dương Tịnh nghĩ 1 lát liền nói.
- có thể chủ tịch cũng sẽ đi. Hoặc là trưởng phòng Âu Dương Thiên sẽ đi.
- vâng.
- sự kiện đầu năm của công ty cứ đúng theo kế hoạch mà làm. Có vấn đề gì lập tức gọi cho tôi.
- vâng.
Thu xếp xong hết mọi chuyện anh mới có thể yên tâm mà nhắm mắt 1 lát. Anh thực sự...chống đỡ không nổi nữa.Note: chap thứ 3. Mệt....
Các nàng nghĩ sao nếu t viết riêng 1 truyện về Tịnh ca? Nếu viết thì nên để nhận con nuôi hay em nuôi hay người yêu? Mà đặt tên là gì bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Kısa Hikaye25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...