Chap 17. Đánh đổi.

3.3K 193 39
                                    

Minh Lạc nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu.
- Ba, chúng ta là đang ở giữa rừng. Con không biết đường ra. Trong này...cũng không có điện thoại.
- giữa rừng?
- vâng.
Thảo nào anh hắn huy động nhiều lực lượng như vậy cũng không thể tìm thấy. Vì mọi người chưa từng nghĩ bọn chúng lại đến 1 nơi như vậy.
Nó vừa nói vừa đút cho anh từng thìa cơm.
- nhưng ba đừng lo. Con nhất định tìm được cách.
- con không được mạo hiểm.
- dạ?
- để ba tìm cách. Con cứ ngoan ngoãn ở yên đó. Ba nhất định đưa con đi khỏi đây.
Minh Lạc nhìn hắn 1 lát cũng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Gặp Minh Lạc không nằm trong dự tính của hắn. Lúc đầu nghĩ nằm yên chờ chết. Giờ hắn lại thà chết cũng phải đưa Minh Lạc rời khỏi đây.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ cách ổn thỏa thì tối hôm đó. Minh Lạc cậy cửa sổ thông gió nhà kho chui vào.
- tiểu Lạc. Sao con lại leo lên đó. Rất nguy hiểm đó.
Hắn bị trói tại chỗ. Không thể động đậy. Nhìn Minh Lạc nhảy từ trên cao xuống mà tim hắn như rớt theo.
- Minh Lạc con làm gì vậy hả?
Nhóc con vừa đáp đất liền chạy đến chỗ hắn.
- ba, ba phải đi khỏi đây.
- đã xảy ra chuyện gì?
- chúng gọi điện cho nhị bá bàn bạc không được. Tối nay sẽ không để yên cho ba đâu. 

Minh Lạc vừa nói vừa nhanh tay cởi trói cho hắn. Nó cầm lưỡi dao lam, cứa mấy đường liền đứt dây trói, công việc như từ lâu đã quen vậy.
Nhưng hai người còn chưa kịp đứng đậy cửa phòng đã mở ra.
- Âu Dương tam thiếu gia, không ngờ cậu ngoại giao giỏi vậy a. Vừa ở đây vài ngày liền tìm được tiếp tế cho mình rồi. Có phải tôi đến chậm 1 chút nữa liền không có cơ hội nhìn thấy cậu nữa rồi không?
Âu Dương Thiên kéo Minh Lạc ra phía sau lưng hắn.
- tam thiếu gia, cậu đừng căng thẳng. Tôi chỉ muốn đến bàn bạc với cậu 1 chút thôi mà. Nếu cậu hợp tác thì sẽ đơn giản thôi. Tôi không những có thể thả cậu mà còn có thể để cậu đưa cả thằng bé đó đi nữa.
- ngươi nghĩ ta sẽ quyết định thế nào?
- chỉ là 1 xe hàng thôi mà. Nhà Âu Dương đâu thiếu, sao có thể hy sinh 1 mạng người vì nó chứ?
- nếu đơn giản như ngươi nói thì ngươi có cần làm đến bước này không? Ngươi cũng hiểu đúng mà, trên xe hàng đó...có thứ hàng vạn người đều muốn có.
- Âu Dương thiếu gia nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Mà cậu nói vậy, chắng nhẽ không muốn ra khỏi đây sao?
- Ngươi nghĩ ta là người ham sống sợ chết? E rằng làm ngươi thất vọng rồi.
- Hais...sao cậu lại phải để mọi chuyện phiền phức đến thế này chứ. Tôi chẳng thích bạo lực 1 chút nào đâu.
Âu Dương Thiên nhíu mày, nắm chặt tay Minh Lạc mà lùi về phía sau.
- bọn mày còn đứng nhìn? Đưa tam thiếu gia ra đây, ta phải có món quà gửi đến chỗ nhị thiếu gia để tỏ lòng hiếu kính.

Lũ đàn em nghe vậy liền lập tức đi đến. Kéo Minh Lạc và Âu Dương Thiên tách ra.
- nghe nói tam thiếu gia rất thích vẽ tranh? Thiết kế cũng rất đẹp.
- ngươi muốn làm gì?
Âu Dương Thiên nghe vậy liền có chút hoảng loạn.
- không có gì, chỉ muốn xin của tam thiếu gia 1 ngón tay thôi. Muốn xem mất 1 ngón tay rồi, tam thiếu gia còn có thể cho ra những tác phẩm để đời được nữa hay không thôi mà.
Âu Dương Thiên nghe vậy 2 mắt liền trừng lớn. Tay của hắn sao?
- không được, không được.
- chỉ cần cậu gọi về 1 cuộc điện thoại, vậy thì cậu nói gì chúng tôi cũng sẽ nghe. Tam thiếu gia, tôi không muốn lằng nhằng đâu, nên cậu hãy quyết định nhanh lên đi.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ