Chap 12. Minh Lạc.

4.2K 251 102
                                    

Âu Dương Thiên nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa nhẹ nhàng, trong màn đêm mờ ảo khẽ nhìn bé con đang rón rén đi tới giường. Lúc nó tới gần hắn liền nhắm mắt lại.
Bàn tay rất nhanh liền cảm nhận được 1 bàn tay bé nhỏ nắm lấy. Lực nắm rất nhẹ, rất cẩn thận còn có chút run rẩy.
Qua 1 lúc sau lực nắm mới mạnh hơn 1 chút, do nhóc con ngủ rồi, không khống chế được lực của mình nữa.

Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn nhóc con ngồi gục bên cạnh giường mà ngủ lòng liền đau thắt.
"Lớn lên bằng đòn roi, ngủ trên đất lạnh cứng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngày ngày phải đi ăn xin kiếm tiền về cho bọn chúng."

Lớn lên bằng đòn roi.....?
Ngủ trên đất lạnh cứng.....?
Ăn không đủ no.....?
Mặc không đủ ấm......?
Ngày ngày phải đi ăn xin kiếm tiền.....?

Đó là từ ngữ để miêu tả cuộc sống lớn lên của 1 đứa trẻ sao? Ngủ trên nền đất lạnh cứng. Thảo nào ngày đầu tiên nó về đây, hắn bảo nó nằm dưới đất, nó liền cứ vậy nằm xuống ngủ. Ngủ như vậy không lạnh sao? Không khó chịu sao? Hay nó quen rồi?

Thảo nào khi hắn chê nó ăn nhiều. Chê nó là heo nó liền ăn ít thật ít. Là nghĩ ăn nhiều hắn sẽ ghét bỏ mà đuổi nó đi sao?

Mỗi tối nó cứ như thế này mà ngủ sao? Hắn nằm trên giường êm ấm áp, con trai mình lại phải ngồi dưới đất cứng lạnh mà ngủ. Đây là cái lí gì chứ? Hôm qua bị đánh như vậy ngồi thế không đau sao? Không phải nên ghét hắn sao? Tại sao lại nắm tay hắn thế này? Hắn đã làm gì? Có gì tốt để nhóc con phải thế này chứ? Hắn có làm gì để xứng đáng với tình yêu của nó sao? Không có. Hoàn toàn không có.

Hắn cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc muốn bật ra. Nhưng nước mắt lại không thể kìm lại được. Theo khuôn mặt nghiêng nghiêng mà chảy xuống gối.
- tiểu Lạc....Tiểu Lạc....

Nó có lúc nào được vui vẻ, khoái lạc sao? Có sao? Cái tên này...rõ ràng là châm chọc nó mà.

Âu Dương Thiên khẽ gỡ tay nó ra, bước xuống giường. Cẩn thận mà bế nó lên. Nhóc con 6 tuổi còn nhẹ hơn Minh Kỳ 4 tuổi. Bế không có chút trọng lượng nào...

Âu Dương Thiên ôm nó trong lòng, nhìn nó ngủ say.
- ba xin lỗi. Xin lỗi con. Tiểu Lạc. Ba sẽ không để ai...tổn thương con nữa. Kể cả ba.

Minh Lạc hôm sau tỉnh dậy liền bị dọa sợ. Nó như thế nào lại trèo lên giường ba nằm ngủ rồi? Ba không thích có người ngủ chung giường.
Cả người nó đều căng thẳng, cẩn thận mà gỡ tay ba ra khỏi người mình.

Âu Dương Thiên đêm qua khó ngủ. Vừa thiếp đi 1 lúc lại bị nhóc con động đến tỉnh. Hắn không thèm mở mắt, chỉ kéo nhóc con kia lại trong lòng mà ôm lấy.
- vẫn còn sớm. Ngủ lát nữa đi.
Nhóc con nằm trong lòng hắn, 2 mắt mở to. Sau đó lại chớp chớp.
Ba biết mình ngủ ở đây sao?
- nhóc con. Trợn nữa mắt sẽ lòi ra đó. Mi đã gầy mắt còn lòi thì trông ghê lắm.
Hắn lè nhè ngái ngủ mà nói. Nhóc con ngây người 1 lát. Ba ngủ mà vẫn có thể nhìn thấy sao?
- đừng tưởng ta ngủ mà không biết.
Hắn im lặng 1 chút lại nói.
- từ giờ nhóc ngủ ở đây, giường rộng như vậy 1 mình ta ngủ cũng không hết.
Nhóc con trực tiếp bị hắn làm ngu luôn rồi. Nó không hiểu ba nó đang nói cái gì nữa. Cũng không biết ba nó tại sao tự nhiên lại cho nó ngủ chung. Nhưng...hình như ba không còn ghét nó như trước nữa.

Hai ba con ôm nhau ngủ đến gần trưa mới dậy. Dậy thì Âu Dương Tịnh cũng đi làm rồi.
Âu Dương Thiên lơ mơ làm hai phần ăn sáng. Minh Lạc rất nhanh nhẹn dọn mọi thứ ra bàn. Đảo qua đảo lại vài vòng cũng xong 1 bữa sáng. Hai ba con ngồi ăn, Âu Dương Thiên gắp thêm cho nó 1 phần trứng.
- trẻ con phải ăn nhiều mới nhanh lớn.
Minh Lạc chớp chớp mắt nhìn hắn nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn.
- uống thêm sữa vào nữa.
Hắn rót 1 cốc sữa lớn rồi đẩy về phía Minh Lạc.

Nó ngây ngẩn nhìn ly sữa, thực sự có điều khó nói. Mai mới lí nhí phản bác.
- ba. Con sẽ vỡ bụng.
Nhưng vẫn cầm cốc sữa lên uống.

Âu Dương Thiên nhớ lại lần Âu Dương Tịnh gắp đồ ăn cho nó. Nó ăn đến phát nôn cũng không dám chối.
- ăn đến no là được. Còn lại ta ăn cho nhóc. Mỗi ngày ăn nhiều hơn 1 chút là được. Không cần quá gượng ép, không tốt cho dạ dày. Ăn xong nhóc muốn ra ngoài chơi không?
Nó vừa nghe đến đi chơi liền ngước lên nhìn hắn. Hai mắt to tròn, long lanh đầy mong đợi lại không dám tỏ ra quá vui mừng.
- chúng ta đi mua chút thức ăn và đồ dùng. Nhưng nhóc không được chạy lung tung.
- vâng.
Đáp lệ như vậy. Chắc chờ lâu rồi đi. Âu Dương Thiên mỉm cười mà nhìn nó.

Ăn xong hắn liền cắp nó lên phòng. Đặt lên giường.
- nhóc chờ 1 lát.
Nói xong hắn liền đi ra tủ. Lát sau quay lại với lộ thuốc trên tay.
- nhóc cởi quần ra, ta bôi thuốc cho nhóc.
Minh Lạc có chút kinh ngạc lại ngượng ngùng. Tay nắm chặt đai quần không muốn cởi.
- nhóc để bá bá nhóc tắm cho lại bôi thuốc cho. Đến lượt ta lại từ chối. Là nhóc không thích ta phải không?
- không....không phải thế.
Nhóc con dù thông minh đến mấy cũng không qua nổi sự gian xảo của người lớn. Rất nhanh bị "đáng thương kế" của ba ba đánh bại. Ngoan như 1 con cún mà cởi quần ra.
Âu Dương Thiên nhìn mấy vết thâm tím khắp từ mông đến bắp chân nó, hắn liền hận chết bản thân mình. Hắn là đã ra tay nặng đến thế nào chứ? Đánh suýt nữa hỏng mất nhóc con đáng thương này rồi.
- còn đau lắm không?
Mắt hắn cay sè, suýt chút nữa khóc trước mặt nhóc con.
- không...không đau.
- cho nhóc đánh trả đó.
- không được.
Vừa nghe hắn nói thế nhóc con liền bật mình muốn ngồi dậy, lại bị tay hắn đè lại.
- đùa nhóc thôi. Nằm im đi.
Hắn cẩn thận bôi thuốc cho nó. Mấy chỗ sưng lên cồm cộm, tím lại, để vậy không biết bao giờ mới có thể khỏi. Nhưng nếu bây giờ nặn máu bầm ra, nhóc con sẽ đau chết mất. Hắn cứ tần ngần như vậy mà nhìn. Không biết phải làm sao.
Nhóc con này mang ý tốt mà vào phòng. Muốn ngủ với ba. Sợ ba lạnh lại còn lấy áo đắp cho ba, còn vì vậy mà bị ngã. Đến cuối cùng lại đổi lại mấy thước đau đến tím người. Nếu là hắn...hắn đảm bảo sẽ ghét ba mình.
- nhóc.
- dạ?
- ta...ta nặn máu bầm ra nhé. Như vậy sẽ nhanh khỏi.
Hắn có chút lần khần mà nói. Nặn máu bầm sẽ rất đau. Chẳng khác nào bị đánh 1 lần nữa cả. Cái này hắn hiểu rất rõ, vì không ít lần hắn bị rồi. Thực sự là rất đau. Nhóc con này....chịu nổi không?
- vâng.
- sẽ rất đau đó.
Vâng nhanh như vậy? Không hiểu được vấn đề mà. Chắc chắn không biết thế nào là nặn máu bầm. Hắn hảo tâm mà nhắc nhở. Nhóc con lại chỉ "vâng" 1 tiếng.
- còn đau hơn lúc bị đánh đó.
Minh Lạc có chút khó hiểu. Người nêu ra ý kiến rõ ràng là ba mà. Tại sao giờ ba cứ khất lần là sao vậy?
- vâng.
- vâng cái gì mà vâng chứ? Đồ heo ngốc.
Hắn loạn đến luống cuống. Quát 1 câu rồi lại thở dài.
- coi như là ta tự tạo nghiệt đi. Haissss....
Nói xong liền ôm Minh Lạc lên. Để nó nằm sấp trên đùi mình.
- đau liền kêu. Ta sẽ dừng lại.
- vâng.
Minh Lạc tự nhiên bị mắng còn có chút lơ ngơ. Nhưng đến khi ba bế lên liền ngơ toàn tập rồi.
Nhưng ngơ chưa được 10 giây....
- Aaaa......
Đau, thực sự rất đau.
Chỉ là....nỗi đau này không làm nó sợ. Ba ôm nó trong lòng. Nghe nó kêu tay sẽ dừng lại. Không ngừng vỗ về, an ủi nó. Đau....nhưng lại rất ấm áp.

Note: ta thích thì ta lại đăng thôi. Ta thích thì mai ta nghỉ thôi. Vậy nha. Bao giờ số sao bằng số bình luận ta sẽ đăng cháp tiếp. Bật mí....chap sau Lạc Lạc sẽ bị bắt cóc. Hahahahahahaha..........

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ