Hôm sau Âu Dương Thiên phải đến công ty từ sớm vì mẫu thiết kế mới có chút vấn đề cần giải quyết. Lúc Minh Lạc bước xuống ngay chỉ còn Âu Dương Tịnh đang ngồi ăn sáng.
Nhìn thấy nó xuống ăn lấy ra phần trứng và bánh trong lò nướng. Lại lấy 1 cốc sữa nóng. Sắp xong bữa sáng lên bàn anh cũng dọn dẹp phần ăn của mình mà đi vào phòng.
Minh Lạc còn đang nghĩ sẽ ăn cơm cùng anh thì đã thấy anh đi vào phòng. 1 câu muốn gọi lại nghẹn trong cổ họng, không gọi ra nổi.
Nó ngồi 1 mình ở bàn ăn mà khóc. Bá bá thực sự không thèm để ý đến nó nữa. Nói chuyện với nó cũng không muốn. Nhìn nó cũng không muốn. Sau này sẽ còn ghét nó.Minh Lạc ngồi trong phòng Âu Dương Thiên cả ngày. Hoàn toàn không biết làm gì. Đến chiều ba ba mới gọi cho nó.
- Tiểu Lạc. Con đang làm gì?
Giọng ba có chút gấp gáp lại lo lắng làm Minh Lạc cũng lo theo.
- con ở trong phòng.
- mau sang phòng nhị bá. Hình như nhị bá bị bệnh rồi. Ba vướng chuyện công ty, giờ không về được, ba đang gọi bác sỹ đến. Con sang coi sao.
Minh Lạc nghe xong liền chạy xuống khỏi giường phi sang phòng Âu Dương Tịnh.
Lúc nó sang đến nơi, Âu Dương Tịnh đang nằm trên giường, cả người nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng nhăn lại vì khó chịu. Mồ hôi ướt đẫm, ngủ mê man.
- nhị bá. Nhị bá.
Minh Lạc lo lắng mà gọi Âu Dương Tịnh.
Anh lại mê man đến không biết gì, chỉ nhíu mày càng chặt hơn làm Minh Lạc lo muốn chết.
Nó vội vàng chạy đi lấy nước ấm lau người cho anh, còn thay quần áo đã bị mồ hôi làm ướt.
Người nó bé con, loay hoay vật lộn 1 hồi mới làm xong, cả người đều đã mệt lả. Vừa lúc đó chuông cửa cũng vang lên. Bác sỹ đến.Sau khi khám xét 1 hồi bác sĩ quay ra.
- nhà con không có người lớn ở nhà sao?
- ba con đi làm rồi. Nhà hiện tại chỉ có con.
- bây giờ ta phải truyền nước cho bá bá con. Nhưng ta lại không thể ở đây...
- bác sĩ cứ làm đi. Con có thể trông được.
Bác sĩ nhìn Minh Lạc có vẻ không mấy tin tưởng.
Minh Lạc liền nói.
- con nằm viện hơn 1 tháng. Con làm được.
- vậy được rồi.
Bác sĩ đặt đường truyền xong liền dặn dò Minh Lạc những thứ cần thiết sau đó đi về.
Minh Lạc tiễn bác sĩ xong liền chạy vào bật bếp nấu cháo.Âu Dương Tịnh suốt cả 3 tháng Minh Lạc mất tích đều đi tìm nó, đến lúc nó về lại nằm viện. Một mình anh xoay như chong chóng, còn lo dọn dẹp hậu quả đủ thứ. Chạy xuốt 1 thời gian dài, người khỏe như trâu cũng phải có lúc kiệt sức. Lâu lắm rồi anh mới lại ốm. Cảm giác cả người đau nhức, khó chịu, 1 chút sức lực cũng không có làm anh vô cùng khó chịu.
Sáng tỉnh dậy cũng đã thấy trong người bất ổn, chuẩn bị xong bữa sáng cho Minh Lạc liền lên phòng, không muốn cháu bị lây ốm. Lên phòng cũng đã uống thuốc 1 lần rồi, uống thuốc xong liền nằm ngủ mê man, đến khi Âu Dương Thiên gọi về. Anh cũng không nhớ lúc đó mình đã nói gì nữa. Chỉ biết 1 lần nữa tỉnh lại anh vẫn đang nằm trên giường nhưng cả người đã bớt khó chịu, tay đang cắm dịch truyền.
Cạch...
Tiếng cửa mở ra, anh đưa mắt nhìn liền thấy cháu trai bé con của mình đang đứng đó. Tay bưng tô cháo lớn vẫn còn đang bốc hơi. Thấy anh nhìn nó lại không dám bước tiếp, im lặng mà đứng ở cửa.
- tiểu Lạc.
Anh gọi 1 tiếng nó liền có chút giật mình.
- con làm gì đứng đó?
- con...con...
Nó chính là sợ bá bá nhìn thấy nó sẽ tức giận. Bá bá đang bị bệnh, nó không muốn làm bá bá thêm bực mình.
- vào đi, bê mãi bát cháo, không mỏi tay sao? Tay con còn đang đau đó.
Nó dè dặt mà bước vào phòng, đặt bát cháo lên bàn.
- con...con đỡ bá dạy ăn cháo.
- bá tự ngồi được.
Anh nói xong liền tự mình ngồi dậy, chỉ là anh đơn giản nghĩ nó nhỏ như vậy, đỡ sao được anh. Nhưng qua tai Minh Lạc thì chính là bá bá không muốn mình giúp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Krótkie Opowiadania25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...