Chap 7. Bữa phụ.

3.6K 208 17
                                    

Tối hôm qua đi ngủ sớm. Sáng hôm sau chưa đến 6h Âu Dương Thiên đã tỉnh lại. Xuống bếp đã thấy bánh và sữa trên bàn.
- nhóc con dậy thật sớm.
Lẩm bẩm 1 câu liền 1 tay cầm bánh 1 tay mở tủ lạnh. Nồi cháo từ hôm qua vẫn còn nguyên chưa hề động đến. Lại nhìn lại đĩa bánh trên bàn. Vẫn là ăn 1 cái.
Nhóc con ăn ít như vậy. Thảo nào không lớn nổi.

Ăn xong Âu Dương Thiên liền đi siêu thị mua chút đồ dùng, còn có mua thêm chút thức ăn.
Dáng vẻ cậu thanh niên trẻ tuổi đẩy xe đi siêu thị. Chọn rau lại chọn thịt làm từ nhân viên bán hàng đến mấy bác gái đều phải nhìn theo.
- bác gái, cho con hỏi 1 chút.
Âu Dương Thiên gọi 1 bác gái lại hỏi.
- trẻ con 6 tuổi nên ăn gì sẽ là tốt nhất?
- 6 tuổi? Con cậu?
- d.....dạ, vâng. Nó vừa ốm dậy, cháu muốn bồi bổ cho nó.
Việc hắn có con làm không ít người thất vọng. Nhưng sự quan tâm của hắn lại làm không ít người phải nuối tiếc.
- hầm chút canh cho nó đi. Nhiều chất 1 chút là được. Trẻ con dễ hấp thu lắm. Không cần quá cầu kỳ đâu. Chỉ cần nó không kén ăn là được.
- nó không kén ăn đâu.
Âu Dương Thiên nghĩ 1 lát liền nói. Từ ngày nó về nhà. Cho ăn gì nó cũng ăn. Không khen cái gì. Cũng chẳng trê cái gì. Đến nói cũng ít. Nó sắp biến sự tồn tại của nó trong nhà thành con số 0 tròn trịa mất rồi. Người đã nhỏ lại còn ít nói, nó có thể cả ngày không xuất hiện trước mặt hắn. Xuất hiện rồi cũng có thể cả ngày không nói 1 câu. Nó là...đến nhận ba làm gì chứ?

Lúc Âu Dương Thiên về cũng đã gần trưa. Lên phòng anh ba lại bắt gặp nhóc con đang ngồi xem phim hoạt hình. Hình như vẫn là cừu vui vẻ và sói xám ngày hôm qua.
Âu Dương Thiên vào nó lại như hôm qua. Biến đổi sắc thái mà nhìn hắn.
Nó lúc ở cạnh anh hai sẽ có khuôn mặt như thế nào? Ngây thơ vui vẻ như khi xem hoạt hình? Hay là sẽ im lặng như khi nhìn cậu?
- xem ít 1 chút. Chuẩn bị xuống ăn cơm.
Nói xong liền quay lưng. Hắn còn chưa kịp bước đã thấy ti vi bị tắt.
Hắn nói "xem ít 1 chút" không có nói là cấm nó xem. Nó không cần cố làm như hắn đang ăn hiếp nó vậy chứ?
Âu Dương Thiên tự mình ôm lấy bực mình mà đi xuống nhà làm cơm.
- nhóc con chết tiệt. Đáng ghét. Ngươi ngoan ngoãn như vậy làm gì chứ? Nghĩ làm vậy ta sẽ thấy có lỗi với mi sao? Mơ đi. Đồ tiểu nhóc quỷ.
Âu Dương Thiên vừa băm thịt vừa lầm bầm. Băm đến thớt cũng muốn bể luôn. Băm đến chuyên tâm. Đến khi thấy bóng dáng nhóc con đứng bên cạnh liền giật mình. Suýt chút đã phi cả dao đi.
- nhóc làm gì xuống đây chứ?
- nấu cơm.
Giọng nói non nớt nói ra 2 chữ, sau đó liền ôm rổ rau ra bàn. Ngồi thu lu trên ghế mà nhặt.
- nhóc biết làm?
Nó gật đầu. Cũng không nói gì thêm.
- biết rửa đồ không?
- biết.
- biết thái đồ không?
- biết.
- biết nấu không?
- không biết món ba đang nấu.
- vậy biết món gì?
- luộc.
- vậy là cũng không sợ chết đói. Nhưng mà ta cấm nhóc động đến bếp. Biết chưa?
Nó không nhìn hắn. Chỉ gật gật đầu.
Nhóc con này. Biết nhiều thứ vậy chứ? Minh Kỳ kém nó 2 tuổi. Ngoài ăn ngủ với làm nũng ra thì chẳng biết gì cả.

Minh Kỳ nằm không trúng đạn. Ở nửa bên kia trái đất, đánh 1 cái hắt xì thật to. Cái mũi cà chua đỏ ửng lại bị mẹ lau 1 cái.
- tiểu Kỳ...Sao lại ốm thành ra thế này chứ?
- chắc tại tam thúc đang trê con đó. Tam thúc xấu xa.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ