Chương 4. Mua đồ.

3.6K 197 41
                                    

Âu Dương Thiên vác cái mông ê ẩm cùng nhóc con kia ngồi ô tô đến trung tâm thương mại. Nhóc kia như lần đầu ngồi ô tô. Khuôn mặt vô cùng hào hứng nhưng lại cố làm mặt lạnh. Ánh mắt đảo liên hồi xung quanh lại cố tỏ vẻ nghiêm túc. Xì...đồ sĩ diện hão.

Bước vào đến trung tâm thương mại. Nhóc con đứng ngơ ngác mà nhìn, hai mắt trợn tròn, miệng thiếu chút nữa há hốc mà chảy nước dãi ầm ầm.
- nhóc con. Tự chọn đồ đi. Xong thì ra đây ta thanh toán.
Nói xong liền ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

Minh Lạc ngơ ngác đứng đó. Cậu còn chưa đến 1 nơi xa hoa như vậy bao giờ. Chính xác là còn chưa bao giờ đi mua đồ nữa.
- cậu bé. Em bị lạc sao?
1 cô nhân viên thấy nhóc ngơ ngác ở đó liền hỏi.
Minh Lạc quay lại nhìn cô nhân viên 1 lát rồi lắc đầu.
- cháu mua đồ.
- mua đồ? Có người nhà đi cùng cháu không?
Minh Lạc quay lại đằng sau, chỉ vào người đang lười biếng nằm trên sofa mà ngủ.
Cô nhân viên nhìn 1 lát cũng không nhìn ra là ai. Nghĩ 1 lát liền dẫn nhóc ra quầy quần áo trẻ con.
- em tự chọn đi. Mấy bộ này đều vừa với em.
- cám ơn.
Minh Lạc đứng đó cả buổi chọn được 2 bộ quần áo. Chọn xong lại ra chỗ Âu Dương Thiên đang ngồi. Thấy hắn đang ngủ cũng không làm phiền. Im lặng ngồi đó.
- xong rồi?
Âu Dương Thiên tỉnh dậy thấy nhóc ngồi đó liền hỏi 1 câu. Thấy nhóc con gật đầu liền đứng dậy, gáp 1 cái.
- đi thanh toán.
Minh Lạc liền đứng dậy bước theo hắn.
- nhóc con. Đồ đâu?
- đó.
- đây?
Âu Dương Thiên tròn mắt nhìn 2 bộ quần áo mùa thu trên bàn quầy. Đến áo khoác cũng không có liền câm nín.
- nhóc con à. Tiền mua sắm hôm nay của nhóc mang đến 5 chữ số đó. Nhóc mua vậy muốn đi đến khi nào?
Nói xong liền quay ra nhân viên ở đó.
- mỗi bộ mẫu mới ra nhất đều lấy 1 bộ, size vừa với nó. Khoảng chục bộ là được. Cả áo khoác và mũ, khăn quàng cổ, găng tay, tất, giầy đi kèm. Comple lấy đen, trắng, sữa mỗi màu 1 bộ, kèm cả giầy da, ca-vat, thắt lưng. Áo bông...cái đó, cái đó, cái đó, cái đó. Mỗi cái lấy 1 chiếc.
Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ mấy cái áo bông dày cộm bày trên giá. Quay người nhìn 1 vòng lại nói.
- quần áo ngủ. Chọn 5 bộ, nhìn đáng yêu 1 chút. Thêm 5 cái áo choàng tắm. Tạm thời thế đã. Gói xong liền mang ra xe ô tô cho tôi.
Minh Lạc nhìn đống đồ chất thành ngọn núi nhỏ kia liền ngây người. Chưa từng có ai mua cho nó nhiều đồ như vậy.
- đi. Lên tầng 2 mua đồ dùng học tập.
Nói xong liền cất bước đi. Đi qua gian bày đồ nhìn thấy 1 bộ quần áo trẻ con khá đáng yêu liền bước vào.
- tôi hỏi 1 chút.
Hắn gọi vào 1 người nhân viên.
- anh hỏi gì ạ?
- bộ này do ai thiết kế? Làm từ chất liệu gì?
- bộ này là hàng 1 bộ duy nhất do nhà thiết kế người Mỹ đặc biệt tự tay thiết kế. Làm bằng lông vũ tuyết. Vô cùng mềm và ấm.
Hắn đứng ngắm 1 lát. Lại sờ hồi lâu. Xác định đúng những gì nhân viên nói.
- Minh Kỳ chắc sẽ thích.
Sau đó lại quay ra nhân viên.
- gói lại cho tôi.
- để chung với những bộ kia chứ ạ?
- không. Để riêng. Thanh toán riêng.
Minh Lạc đưa mắt nhìn hắn. Nó...thích bộ quần áo đó. Nhưng vừa nãy, nhìn đến giá tiền nó liền không dám động. Ban nãy Âu Dương Thiên bước vào đây nó rất ngạc nhiên. Nghĩ ba cùng sở thích với nó, sẽ mua cho nó. Nhưng nó vừa nghe ba gọi 1 cái tên...không phải nó...
- nhìn gì? Đi thôi.
Minh Lạc không nói gì. Liếc lại bộ quần áo 1 chút rồi bước theo Âu Dương Thiên.
- mua đồ dùng học tập và sách. Ra bảo người bán hàng đi. Ta nghỉ 1 lát. Đi với nhóc mệt chết.
Nói xong lại như khi nãy. Ngồi ghế nghỉ ngơi.
Minh Lạc nhìn hắn mệt mỏi như vậy cũng không gọi hắn. Ra chỗ quầy bán hàng nói y như những gì hắn nói. Sau đó ra chỗ hắn nằm, tự móc thẻ trong túi hắn mà thanh toán.
Đánh vật cả buổi cũng xong. Đến lúc nhóc đi ra Âu Dương Thiên đã đang ngồi ở đó gọi video, cười nói vô cùng vui vẻ.
- hôm nay tam thúc mua cho con 1 bộ quần áo rất đẹp. Lát sẽ chuyển phát nhanh sang cho con.
- thúc đóng gói luôn thúc chuyển phát sang cho con đi. Con nhớ thúc lắm.
Bên trong điện thoại là 1 giọng nói trẻ con vô cùng đáng yêu.
Minh Lạc ngồi im, cách hắn 1 đoạn mà chờ hắn nói chuyện.
- thúc cũng rất nhớ con, nhưng không qua được. Nghỉ đông này con về đi. Thúc đưa con đi chơi.
- con nghe ba nói thúc có con rồi. Vậy thúc sẽ phải chăm em. Làm sao chơi với con được nữa.
- tiểu Kỳ trong lòng thúc vẫn là vị trí thứ nhất. Chỉ cần con về thúc nhất định chơi cùng con. Những thứ khác đều mặc kệ.
Minh Lạc nhìn anh 1 chút rồi lại im lặng quay đi. Nó biết. Người ba này...không thích nó.

- dậy. Nhóc con. Dậy nhanh.
Minh Lạc không biết mình đã ngủ quên lúc nào. Đến lúc Âu Dương Thiên gọi nó dậy nó vẫn còn lơ mơ. Bụng đói đến phát đau. Cả người đều mệt mỏi.
- đi nhanh lên nào. Đói chết ta rồi.
Minh Lạc vừa đứng lên mắt đã thấy hoa đi, nó cau mày nhìn theo bóng dáng Âu Dương Thiên ở phía trước, cố gắng mà bước theo. Sợ chậm 1 chút ba sẽ đi mất, bỏ lại nó.
- có người bị ngất, có cậu bé bị ngất.
Âu Dương Thiên đi đến đầu cầu thang liền nghe có tiếng người hô. Hắn theo phản xạ mà quay đầu lại, trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng đến lúc nhìn quanh không thấy bóng dáng nhóc con kia đâu, tim chợt nhảy lên.
- cậu bé là con ai vậy? Ngất rồi. Tìm người nhà cho đi.
Âu Dương Thiên vội vàng chạy lại, tách đám người ra mà chen vào.
- nhóc con. Nhóc con. Nhóc làm sao vậy?
Nhìn Minh Lạc nằm im trên mặt đất, hắn liền thấy sợ. Mặt mũi nó nhợt nhạt. Mồ hôi ướt đẫm 2 bên thái dương. Cả người mềm xìu. Mê man bất tỉnh, gọi sao cũng không có phản ứng.

Lúc đưa được Minh Lạc vào viện rồi, trái tim hắn vẫn chưa được thả lỏng. Đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu.
- người nhà bé Âu Dương Minh Lạc.
1 người bác sĩ ra gọi. Hắn liền chạy ra.
- tôi.
- cậu quan hệ gì với bé?
- tôi...là...ba nó.
Vị bác sĩ nghe vậy liền nhíu mày nhìn hắn, vẻ rất không thân thiện.
- nó năm nay bao nhiêu tuổi?
- 6 tuổi.
- nhà anh có túng thiếu gì không?
- ý ông là sao?
- đứa bé suy dinh dưỡng nặng. Mệt mỏi quá mức. Rầm mưa đến phát sốt.
Vị bác sĩ nhìn hắn ánh mắt sắc lém, như kiểu anh là hung thủ gây lên mọi chuyện. Là 1 tên cha độc ác, nhẫn tâm, vô nhân tính. Hắn...oan mà. Hắn gặp nó còn chưa có tròn 24h đâu đó.
- cậu mặt mũi cũng sáng sủa đó chứ. Quần áo cũng đều là hàng hiệu. Cảm thấy nuôi được bé thì nuôi. Không nuôi được thì gửi đến trung tâm phúc lợi đi. Đừng giữ nó lại mà hành hạ như thế.
- tôi....tôi.....
Vị bác sĩ nói xong 1 hồi như xả xong bực tức liền vỗ mông quay đi.
Hắn đứng ngơ tại chỗ. Đến lúc vị bác sĩ kia đi rồi mới hồi thần.
- cái quái gì vậy chứ?

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ