Chap 22. Minh Kỳ.

3.4K 197 23
                                    

Vì biến cố xảy ra bất ngờ. Tiệc nhận họ và ra mắt mọi người của Minh Lạc đến cuối năm mới có thể tổ chức. Từ 1 tuần trước Âu Dương Thiên đã đưa nó qua Pháp may 2 bộ comple đôi ba con. 1 bộ màu trắng, 1 bộ màu xám. Hắn nói không thích màu đen. Nhìn rất u ám.
Lại cố gắng tẩm bổ nó nhiều thật nhiều. Làm nó so với lúc đầu về đây đã tăng đến 3, 4 cân thịt rồi. Má cũng phúng phính ra. Nhìn lại càng giống hắn khi xưa hơn nữa. Hắn có vẻ khá hài lòng với việc này.

Từ lúc Minh Lạc béo lên 1 chút, hắn còn phát sinh 1 thói xấu. Chính là bắt Minh Lạc đứng lại đúng tư thế ngày xưa hắn chụp ảnh mà chụp lại. Làm 1 set ảnh cha con đầy nghệ thuật. Lại mua về 1 đống đồ ba con. Bắt nó mỗi ngày đều mặc giống hắn. Làm nó biến thành y như 1 phiên bản thu nhỏ của hắn.
Anh trai mỗi lần gọi điện về đều nhắc việc nên cho nó đi học. Hắn lại khất lần hết lần này đến lần khác. Như muốn rắt thằng bé vào thắt lưng mà mang nó theo 24/24 chứ không muốn để nó đi đâu.

Khất đến cuối cùng anh cũng cho hắn 1 cái hạn, đó chính là ngày tổ chức họp báo nhận gia tộc của Minh Lạc.
Đến ngày đó, hắn dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ cho Minh Lạc. Ông bà, ba mẹ hắn đã đến từ vài ngày trước. Ai cũng rất thích nhóc con này. Lúc nào cũng muốn đưa nhóc con đi chơi rồi đi mua sắm. Ông nội hắn thì có thú vui thích dạy nó chơi cờ. Ba hắn thì dạy nó đạp xe rồi sáng nào cũng sáng sớm dựng nó dậy đi đạp xe cùng. Mẹ hắn thì cả ngày đều muốn dẫn nó đi làm dáng đủ kiểu rồi dẫn đi khoe khắp nơi. Minh Lạc hiểu chuyện như 1 ông cụ non. Chuyên nói mấy câu làm người lớn vừa lòng lại càng làm mọi người yêu thích.
Con trai hắn mà 1 tuần này, sau khi từ Pháp về, hắn chỉ có thể gặp nó vào buổi tối khi đi ngủ.
- hôm nay gia đình anh cả sẽ về.
Vừa ngồi ăn sáng anh hai liền thông báo. Âu Dương Thiên có chút ngạc nhiên.
- hôm nay sao? Sao anh cả nói tuần này rất bận phải đến gần ngày mới có thể về.
- Tiểu Kỳ nó không chịu, nói nó nhớ Tam thúc, kêu gào cả ngày, ba nó cuối cùng cũng vẫn là thua.
- Nhóc con đó, cũng lâu lắm rồi em không gặp nó, gọi video thấy dạo này đang phát phì rồi.
- không phải là giống con hồi nhỏ hay sao?
Âu Dương Thiên cười cười lại nói
- ừm, sau này có triển vọng giống thúc nó.
- Ăn hại như thúc nó.
- ba à, con đâu có ăn hại.
- đến giờ vẫn không chịu làm việc nghiêm túc thì có phải là ăn hại hay không?
- con muốn mở công ty riêng làm việc nghiêm túc nhưng đâu có ai cho.
- nhà còn chưa đủ công ty sao? Con còn muốn mọc ra bao nhiêu thứ nữa? Rồi sau này ai quản?
- con trai con sẽ quản. Phải không con trai?
Hắn nói xong liền quay ra nhìn Minh Lạc. Thằng bé chỉ nhẹ nhàng "dạ" 1 tiếng rồi liền ngồi làm bài tập trên ipad. 

Dạo này nó sắp đi học, Âu Dương Thiên liền dạy nó vài thứ cơ bản rồi tải vài phần mềm học tập trên mạng về cho nó làm. Nên nó ngoài giờ bị kéo đi chơi ra đều ở nhà làm bài tập. Chữ viết chưa rành nhưng tính toán lại rất nhanh.

Âu Dương Tịnh có để ý đến, những phép tính đã làm qua 1 lần hầu như nó sẽ nhớ hết. Mấy bài tập dạng lặp đi lặp lại sẽ không làm khó được nó mà làm nó rất nhanh chán. Anh ngồi bên cạnh xoa đầu nó.
- nhóc con thông minh lắm, trí nhớ rất tốt. Mai thúc cài đặt cho con 1 phần mềm học tập trên đó, con có thể học trực tuyến luôn, không cần làm bài tập lặp đi lặp lại như vậy nữa.
- con cám ơn bá.
- rồi, cất ipad đi, đùng nhìn nhiều quá sẽ hỏng mắt. Nghỉ ngơi 1 lát, lát đi đón Minh Kỳ với ba con. Bá và mọi người còn có việc phải làm.
- vâng.

Ăn sáng xong, Âu Dương Thiên đánh xe trở Minh lạc ra sân bay đón gia đình anh cả.
- sao giờ này còn chưa đến chứ?
Đứng ở sân bay, Âu Dương Thiên có chút suốt ruột. Chuyến bay chậm 30 phút so với dự kiến. Hắn biết Minh Lạc không thích chỗ quá đông người. Hắn cũng không muốn nó phải chen lấn ở sân bay nhưng ở nhà lại không có ai. Hắn đã căn chuẩn giờ để đỡ phải ở đây lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi cảnh đứng chờ.

Âu Dương Thiên nhìn con trai đứng đó, có vẻ không được thoải mái nhưng lại cũng không biểu hiện nhiều, cũng không nói gì với hắn liền có chút thở dài.
- mệt không?
- không ạ.
- con muốn uống nước gì hay ăn kem không? Ba mua cho con.
- vâng.
- vậy con ngồi đây đợi nha, ba đi 1 lát rồi quay lại, đừng chạy lung tung.
- vâng.
Minh Lạc cũng không muốn ăn uống gì, nhưng nó nhìn ba cũng có cút mệt rồi nên để ba ra ngoài mua nước. Nó không biết đường, không thể đi mua cho ba được.

Nó ngồi đó, ôm ipad mà tiếp tục làm bài tập.
- hello....

Nó đang ngồi chăm chú liền có người bước đến. Cái giọng trẻ con lơ lớ nửa tây nửa tàu cất lên. Nó ngước lên liền bắt gặp 1 nhóc con mập mập, người cuốn như cục bông lớn, da dẻ trắng trẻo, phấn nộn, cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng, mũi cao, mắt xanh, tóc vàng như tây nhưng lại vẫn mang nét gì đó của người Châu Á đang đứng trước mặt nó.
Nó không hiểu nhóc con kia nói gì, nhưng chắc là chào nó đi.
- tôi không nói được tiếng anh.
- xin chào, em trai.
Nó nhíu mày 1 chút. Em trai? Đây chẳng nhẽ là...
- anh là Âu Dương Minh Kỳ, là ...
Nhóc con kia còn chưa kịp nói xong bài giới thiệu về bản thân mà nó đã chuẩn bị từ 1 tuần trước để giới thiệu với em trai sao cho ra dáng 1 người anh thì đã bị Minh Lạc chặn họng.
- ba vừa đi ra ngaoì rồi, lát quay lại sẽ đưa anh về nhà.
- nhóc con, không được chặn lời người lớn.
- anh nhỏ tuổi hơn tôi.
- anh sinh trước nhóc 1 tháng nha.
Nó có chút nhíu mày. Sinh trước 1 tháng? Như vậy...à, nó nhớ rồi.
- xin lỗi, tôi nhớ nhầm.
Minh Lạc nói xong liền quay về làm bài tập của mình.
- nhóc không tò mò anh đi 1 mình hay với ai sao?
- vệ sĩ của anh đang đứng ở ngoài.
- đã nhìn thấy rồi sao? Nhanh vậy?
Minh lạc không đáp lại Minh Kỳ cũng có vẻ không mấy để tâm. Nhưng trong lòng lại nghỉ...hóa ra nhóc con này đáng yêu đến như vậy, thảo nào ba ba rất thích cậu ấy.
- đang làm gì đó?
- học bài.
- học sao? Trời ơi, đây đâu phải là lúc học, nhóc đừng chăm chỉ như vậy, sẽ bị mụ đầu đó, lúc ra ngoài như thế này chúng ta nên chơi để thư giãn đầu óc chứ? Tam thúc khôgn dạy nhóc điều ấy sao?
Giọng điệu cũng rất giống ba ba nữa.
- ây, nói gì đi chứ. Sao nhóc con chẳng thú vị chút nào vậy? Tam thúc ở với nhóc chắc chắn là buồn chết luôn.

Minh Lạc không đáp lại, chỉ là khuôn mặt cúi gằm đây vẻ không vui. Ba ba không thích nó, ba ba thích người như Minh Kỳ, nhưng ba sẽ không ghét nó đâu. Ba rất tốt với nó....

Tự nhiên nó nhìn đến bàn tay của mình. Ba tốt với nó chính là sau ngày ấy...có lẽ là vì nó đã cứu bàn tay của ba đi. Vì ba cảm kích nó, vì ba...thấy đã mắc nợ nó....sao?
- nhìn đã không thấy thú vị rồi.
Minh Kỳ nói xong liền nhìn xung quanh. Vừa đưa mắt nhìn liền nhìn thấy Tam thúc của nó đang đi đến.

- TAM THÚC..........

Nó hét lớn 1 tiếng rồi liền phi đến chỗ Âu Dương Thiên.
Âu Dương Thiên nhìn nó chạy đến rõ ràng rất ngạc nhiên, cũng rất vui. dang tay ra mà đón lấy nó. Bế nó lên mà quay vòng vòng.
- tiểu mập này, mi lại mập thêm rồi, bế mi mà muốn sái tay luôn.
- con không phải mới không phải mập, con là đang lớn lên a.
- nhóc lớn theo chiều ngang đó hả?
- tam thúc......
- haha...đùa nhóc thôi. Chúng ta về nhà nào.

Note: ai đó cho ta nhận xét. Ai đó cho ta lời khuyên. Ta đang thấy vớ vẩn mất rồi. 😭😭😭😭😭

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ