Phiên ngoại 1. Tiểu Lạc học viết chữ.

4.1K 191 30
                                    

Tiểu Lạc lúc đi học lớp 1 cũng đã gần 9 tuổi. Ba nuôi nó rất tốt, mập mạp ra không ít nhưng may sao không quá lớn so với các bạn trong lớp nên cũng không ai để ý.
Tiểu Lạc 9 tuổi cũng không khác mấy so với tính cách của Tiểu Lạc 6 tuổi. Vẫn cứ ít nói ít cười. Vẫn cứ im lặng cố gắng. Vẫn cứ ngoan ngoãn nghe lời. Vẫn cứ chăm chỉ học hành.
Nhiều lúc Âu Dương Thiên phải bực mình vì sự ngoan ngoãn của nó. Hắn thường xuyên phải rủ nó đi chơi, nếu không nó sẽ bị biến thành con mọt sách mất. Mới lớp 1 mà cứ ăn xong nghỉ 1 lát liền ngồi vào bàn học. Ngồi vào bàn liền cặm cụi chăm chỉ. Học đều đến gần giữa đêm mới chịu đi ngủ. Mới học lớp 1. Có gì mà học nhiều vậy chứ?
- tiểu Lạc. Đi ngủ thôi con. Học nhiều cũng không tốt đâu.
Có ai phải như hắn không? Cấm con trai học bài...hais...
- con sắp xong rồi. Ba đi ngủ trước đi ạ.

Hắn đi làm cả ngày, về đến nhà, ăn cơm xong mắt cũng đã muốn díp lại. Con trai hắn vậy mà lại không chịu đi ngủ với hắn. Nhìn bóng lưng nho nhỏ ngồi bên bàn học bài làm hắn lại nhớ đến anh hai. Lúc hắn bắt đầu có nhận thức thì anh hai cũng tầm tuổi của Tiểu Lạc, mỗi ngày đều cho hắn lên giường đi ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi mới lại ngồi vào bàn học. Hắn rất hay quậy phá, đòi anh hai phải ngủ chung mới chịu. Anh hai trừ việc hắn tự làm tổn hại đến mình thì mọi việc đều dung túng hắn. Dù hắn quậy anh thế nào anh cũng không bao giờ nổi cáu với hắn.
Ngày đó anh còn nhỏ như vậy....
- tiểu Lạc.
- dạ?
- con...rất giống nhị bá.
Minh Lạc chỉ mỉm cười không nói gì. Nghe chừng rất thích thú với điều đó.
- sau này sẽ không mặt lạnh cả ngày mà lượn khắp nơi chứ?
- con muốn học bài.
Minh Lạc khéo léo nhắc nhở. Âu Dương Thiên có chút nhíu mày, ý là đang bảo hắn làm phiền đó sao? Con với chẳng cái.

-------------------

- Âu Dương Minh Lạc. Em là cố tình chống đối tôi đúng không? Rõ ràng là những môn khác rất tốt, riêng môn của tôi lại tệ không chịu được. Chữ em sao lại có thể xấu như vậy hả? Dành chút thời gian luyện chữ không được sao? Tôi nói em đây cũng không phải lần đầu tiên nữa. Nếu lần sau điểm chữ viết của em còn cứ tiếp tục dưới trung bình như vậy, tôi sẽ gọi phụ huynh của em lên nói chuyện.
Cô giáo chủ nhiệm lớp Minh Lạc là cô giáo dạy văn. Lớp 1 thì quanh đi quẩn lại chỉ có vài môn năng khiếu, toán học, văn học và ngoại ngữ.
Minh Lạc có thể hát và cảm âm rất tốt, có thể bơi rất giỏi, có thể đọc tiếng anh rất tốt, có thể tính toán siêu đẳng. Nhưng chữ viết lại không thể nào nhìn được. Đây lại cố tình là môn của cô giáo chủ nhiệm. Với 1 học sinh chăm chỉ, học tốt tất cả các môn lại trừ duy nhất môn của mình là 1 môn cần đến sự chăm chỉ mà không phải thông minh. Thì 90% giáo viên sẽ đều nghĩ học trò ấy không thích và chống đối mình. Và cô giáo chủ nhiệm của Minh Lạc nằm trong con số 90 đó.

Minh Lạc nghe cô giáo mắng cũng không nói gì. Chỉ khẽ cắn môi 1 chút. Sau đó đứng im tại đó.
- 1 tuần này, 1 mình em ở lại dọn vệ sinh lớp học. Cả lớp giải tán.

Mọi người về hết rồi Minh Lạc mới có chút thở dài, bỏ điện thoại ra gọi cho ba.
- ba ơi! Hôm nay con phải ở lại học nên về muộn.
- mấy giờ con xong. Ba qua đón con.
- con không biết nữa. Con bắt xe buýt về được rồi. Ba về nhà trước đi.
- ba qua đón con được mà.
- ba về còn nấu cơm nữa. Con sẽ đi xe buýt về.
- vậy đi taxi đi. Xe buýt phải chen lấn nhiều lắm.
- vâng.
- rồi. Tạm biệt con yêu.
- tạm biệt ba.
Minh Lạc cúp máy xong liền bắt tay vào dọn dẹp. Cả 1 lớp học rộng lớn, giấy nháp và bụi phấn lung tung, bàn ghế cũng không ngăn nắp. Mọi ngày đều là 1 tổ 10 người ở lại dọn. Hôm nay chỉ có mình nó. Nó không biết làm đến bao giờ mới xong nữa.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ