Chap 16. Gặp lại.

3K 191 13
                                    

Lúc hắn tỉnh dậy. Cả người đều đau nhức, nhất là đầu. Thực sự rất đau.
- tam thiếu gia. Cậu đã tỉnh rồi sao?
Hắn thanh tỉnh lại mới biết tay chân mình đang bị trói lại. Cả người đều bị trói đến tê rồi.

Hắn ở 1 căn nhà kho có vẻ cũ nát, đầy mùi ẩm mốc khó chịu. Nền đất đầy lạnh lẽo. Trước mặt hắn là tên bước từ trên xe xuống.
- các người là ai? Bắt tôi với mục đích gì?
- tam thiếu gia thẳng thắn như vậy tôi cũng nói thẳng. Xe đá quý Âu Dương gia vừa khai quật được ở khu mộ cổ là thứ tôi muốn.
- cũng biết nhắm mục tiêu đó. Nhưng mà...làm nhầm phương pháp rồi.
Âu Dương gia là 1 tập đoàn tồn tại lâu đời. Càng giàu có càng gia thế lại càng nguy hiểm. Để không ai biến thành điểm yếu của gia tộc. Từ những đời đầu Âu Dương gia đã có 1 quy định. Nếu ai đó bị bắt cóc. Trừ khi người đó nói hãy cứu họ. Còn nếu không bất cứ ai cũng không được đồng ý với điều kiện của bọn bắt cóc.
Vì vậy khi có người bị bắt cóc. Âu Dương gia hầu như sẽ là dựa vào bạo lực mà cứu người chứ không phải đồng ý thỏa thuận. Mà thế lực nhà Âu Dương không nhỏ nên từ lâu đã không còn băng đảng nào nghĩ đến việc bắt cóc người nhà Âu Dương nữa.
Hôm nay lại rơi đúng trên người Âu Dương Thiên, coi như hắn xui xẻo đi. Bọn bắt cóc này chắc cũng không đơn giản. Nhưng mà bảo hắn để anh trai tổn hại gia tộc mà cứu hắn sao? Mơ đi.
- tam thiếu gia quyết định quá nhanh rồi. Cậu vẫn là nên ở đây vài hôm để mà suy nghĩ đi. Vài ngày nữa tôi sẽ quay lại thăm cậu.
Tên đó nói xong liền đi ra ngoài. Đám đàn em cũng đi theo. Để lại 1 mình hắn trong nhà kho ẩm mốc. Gã là đã điều tra rõ ràng. Biết Âu Dương Thiên là em út cũng là con cưng trong nhà. Luật lệ thì luật lệ. Gã không tin 2 ông anh của hắn có thể mặc kệ sống chết của hắn.

Âu Dương Thiên nằm đó, tay chân bị trói đến muốn động cũng khó. Hắn khẽ thở dài. Con bị bắt cóc. Giờ đến ba cũng bị bắt cóc. Đúng là chuyện cười mà.

Âu Dương Thiên thở dài 1 cái liền nằm im tại chỗ. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao 1 chút ý niệm chạy trốn hắn cũng không có. Tự nhiên rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy lại làm hắn có chút thoải mái.
Minh Lạc bị mất tích. Anh hai không trách hắn. Ba mẹ hay ông nội cũng không nói gì. Anh cả phải từ Mỹ bay về tiếp quản công ty. Anh hai cả ngày chạy đây chạy đó tìm Minh Lạc, lại còn phải lo cho hắn. Chỉ có hắn là ba lại vô dụng đến cùng cực. Đã không tìm được nó, còn đến bản thân mình cũng không chăm nổi.
Không ai trách hắn lại càng làm hắn hận bản thân mình hơn. Làm mất Minh Lạc là hắn, hắn lại chẳng thể làm gì tìm kiếm nó.
Giờ hắn cũng bị bắt đi. Coi như là bị báo ứng đi. Chỉ sợ cả nhà lại vì hắn mà lo lắng, mà đau lòng.

Âu Dương Thiên nằm trong bóng tối mờ ảo. Không rõ đã qua bao lâu, cũng không biết hiện tại đã là ban ngày hay ban đêm. Chỉ là cả người đều đau đớn, tê rần, lạnh lẽo. Vừa đói vừa khát.
Bọn bắt cóc này không phải sẽ trực tiếp bỏ hắn chết đói chết rét ở đây đó chứ? Vừa đơn giản vừa tiết kiệm. Hais....cũng quá thực tế đi.

Đến lúc hắn thực sự cho rằng mấy tên kia sẽ để mình chết đói thì cánh cửa phòng mở ra. Là muốn đợi lí trí của hắn héo mòn rồi đến gây áp lực sao? Lũ người đó cũng quá khinh thường hắn rồi.
Nhưng người bước vào lại không phải là mấy tên kia mà là 1 thân hình bé con. Đến lúc có thể nhìn rõ đứa bé đó. Hắn cũng kinh ngạc đến đơ cả người rồi.
Bé con kia nhìn thấy hắn cũng trợn tròn 2 mắt.
- b....ba.
Nhóc con đã gầy giờ lại còn gầy hơn. Nhìn như chỉ còn da bọc xương vậy. 2 hốc mắt cũng rõ ràng. Gò má còn có vết bầm tím. Nhìn nó còn tệ hơn lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy.
Hắn không nghĩ lại gặp lại Minh Lạc ở đây còn là trong hoàn cảnh này. Tất cả những gì hắn nghĩ hắn sẽ làm khi tìm thấy nó đều không thể làm được. Đến nói hắn cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại không thể nói gì. Chỉ là tim hắn đau, thực sự rất đau. 3 tháng qua, nó đã phải chịu khổ rồi.
Dù biết nó bị tên đó bắt đi, chắc chắn sẽ phải chịu khổ. Chỉ là hiện tại nhìn thấy nó như vậy. Âu Dương Thiên vẫn không thể khống chế được cơn đau trong tim mình.
- s...sao ba lại ở đây?
Minh Lạc phản ứng nhanh hơn hắn. Lập tức chạy đến cởi trói cho hắn.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ