- Cuộc thi trung kết của chúng ta hôm nay sẽ là cuộc tranh tài giữa 2 nghệ sỹ đàn piano gây ấn tượng cho chúng ta suốt 1 chặng đường hơn 3 tháng của chương trình.
Người dẫn chương trình dừng lại 1 chút liền bắt đầu giới thiệu.
- Nếu các bạn đã đi theo chương trình từ những buổi đầu tiên thì chắc hẳn đã không còn lạ lẫm gì với cái tên này nữa. Cậu sinh viên năm 3 trường điện ảnh Bắc Kinh, người được fan hâm mộ gọi với cái tên hoàng tử piano. Người làm xao động biết bao trái tim các bạn nữ. Người đưa chúng ta đến với những nốt nhạc dịu dàng, du dương như cõi thần tiên. Chúng ta hãy cùng gọi thật to tên của chàng trai ấy.Người dẫn chương trình đứng trên khán đài, hô vang. Cái tên vừa hô lên đã kéo theo hàng ngàn tiếng reo hò của khán giả phía dưới.
"Thiệu Mẫn....Thiệu Mẫn....Thiệu Mẫn...."
- Đúng vậy, chúng ta chào mừng hoảng tử piano....La Thiệu Mẫn.
Ánh đèn sân khấu tập trung về phía trung tâm, nơi mà có 1 người con trai bước đến, Người con trai khuôn mặt trắng loãn, đôi môi mỏng cong cong luôn khẽ mỉm cười làm con tim các thiếu nữ không thể kìm chế nổi. Cậu ta vừa xuất hiện liền làm hiện trường bùng nổ bởi tiếng reo hò.
"Thiệu Mẫn...Thiệu Mẫn...Thiệu Mẫn...Thiệu Mẫn..."
- xin chào, mình là La Thiệu Mẫn, sinh viên năm hai trường sân khấu điện ảnh Bắc Kinh khoa thanh nhạc. Rất vui được gặp các bạn ở đây. Chúc các bạn có 1 buổi tối vui vẻ. Mình yêu các bạn.
Cậu con trai khẽ cất chất giọng ngọt ngào, nhìn mọi người, mỉm cười mà nói. Làm cho khán đài 1 lần nữa phải vỡ òa.Người dẫn chương trình phải đợi vài phút tiếng reo hò mới có thể giảm dần mà giới thiệu người tiếp theo.
- bây giờ, chúng ta chào đón thí sinh còn lại trong phần thi ngày hôm nay, 1 người vô cùng bí ẩn, đi hết 12 tập chương trình thi đấu, nhưng ngoài ban tổ chức, không 1 ai trong chúng ta biết được khuôn mặt của cậu ấy. Nhưng mọi người đều bị tiếng đàn của cậu ấy làm cho say đắm, say đến không dứt ra nổi. Chúng ta vẫn hay gọi cậu ấy là....???"Evil....Evil.....Evil....."
- xin chào mọi người, tôi là...người bí ẩn, Evil.
Trong tiếng reo hò của mọi người, 1 giọng nói trầm trầm ấm áp cất lên, ở nơi mà ánh sáng không chiếu đến, ở nơi phía sau 1 bức màn che mờ ảo, mọi người chỉ có thể nhìn được hình bóng người con trai ấy đang ngồi bên cây đàn piano, hơi ghé vào micro mà nói. Sau đó lại rất lãnh đạm mà ngồi lại chỗ cũ.
Fan hâm mộ của cậu không nhiều bằng cậu hoàng tử piano, đa số chỉ là những người yêu thích tiếng đàn của cậu. Vì trong chương trình này cậu chưa từng 1 lần lộ mặt, mỗi lần trình diễn đều ngồi sau bức rèm, ánh sáng mờ ảo, có chút u ám, có chút thần bí lại có sức cuốn hút vô cùng, giống như tiếng đàn của cậu vậy. Cậu còn trai ít nói, thường chỉ giao tiếng bằng đàn nên lượng fan của cậu không nhiều, nhưng cũng không phải ít.
Cậu con trai ấy chơi đàn, nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ, làm cho người ta có cảm giác không cân xứng, nhưng tiếng đàn lại cuốn hút đến mê người, chỉ cần ai có thể hiểu đều không thẻ rứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Short Story25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...