Chap 25. Nhận phạt

4K 194 21
                                    

- con xin lỗi. Việc này là con thiếu sót.
Âu Dương Tịnh lên tiếng phá tan sự im lặng.
- tiểu Tịnh. Thực ra đã xảy ra chuyện gì?
- mọi người vào trong nhà. Con sẽ nói rõ mọi chuyện.

Âu Dương Thiên đưa Minh Lạc bỏ đi. Chưa mua được vé máy bay, cũng chưa chuẩn bị gì nên chưa thể đi xa. Hắn đưa Minh Lạc đến khách sạn nghỉ tạm 1 hôm.
- con trai. Sau này chỉ có 2 ba con mình thôi. Có được không?
- b...ba. thể...không đi không?
Câu trả lời của Minh Lạc nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhíu mày hỏi.
- tại sao?
- con...con biết ba không vui. Ba lo lắng cho con, bất bình cho con, con rất vui. Nhưng ba vì con mà cãi nhau với mọi người. Ba không vui...con cũng không vui.
- ai nói ba không vui? Chỉ cần có con, đi đâu ba cũng sẽ vui.
Minh Lạc nghe ba nói vậy, trong lòng cũng thấy ấm áp. Nhưng nó biết, ba không vui như ba nói.
- con chờ ở đây. Ba đi gọi đồ ăn.
- dạ.

Hắn suốt cả 1 tuần qua vì thấy có lỗi với Minh Kỳ mà tốt với nó, ủy khuất Minh Lạc. Giờ thì sẽ không như vậy nữa. Bất luận mọi chuyện như thế nào. Trong lòng hắn sẽ chỉ có duy nhất 1 người để hắn yêu thương. Đó chính là tiểu Lạc. Nó là sinh mệnh của hắn. Là tất cả của hắn.

Minh Lạc đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng điện thoại của ba reo. Trên màn hình điện thoại là hình ba chụp cùng nhị bá. Nó suy nghĩ 1 lát liền nhấc máy.
- alo.
- tiểu Lạc? Con và ba con đang ở đâu?
Âu Dương Tịnh vừa nghe giọng Minh Lạc liền vội vàng hỏi.
- con và ba...đang ở khách sạn.
- ở đó có ổn không? Ba con mang theo thẻ không?
- dạ có ạ.
- vậy là được rồi. Bá sẽ gửi tiền qua thẻ cho ba con. Ba con rất cứng đầu. Hiện tại mọi người có đến cũng không khuyên được ba con về. Để ba con bình tĩnh 1 thời gian đã. Con tạm thời ở với ba con vài hôm.
- vâng. Đợi ba nguôi giận con sẽ khuyên ba về. Mọi người đừng lo lắng.
- ừm. Con nhớ số điện thoại của bá không? Có việc thì ra quầy điện thoại công cộng gọi về báo cho bá. Được chứ?
- vâng.
- rồi. Bá cúp máy. Ba con biết con nghe máy sẽ tức giận đó.
- bá.
- sao con?
- bá giúp con chuyển lời đến gia gia được không? Nói gia gia đừng giận ba con. Còn có...còn có...con...sẽ không lấy bất cứ thứ gì của Âu Dương gia. Nói gia gia yên tâm. Con cúp đây.
- tiểu...Lạc....
Giọng nói non nớt cẩn thận của nó lại như khoét sâu vào tim mọi người. Đứa nhỏ mới chỉ có 6 tuổi. Nó lại có thể có những suy nghĩ đó.

Điện thoại Âu Dương Tịnh để loa ngoài. 1 câu nói của Minh Lạc tất cả mọi người đều nghe. Không khí trong phòng bỗng nhiên tĩnh lặng.
Âu Dương Tịnh tắt điện thoại đi liền nói.
- tiểu Lạc như vậy...không phải do tính cách nó thông minh gian xảo. Mà là do nó bị hoàn cảnh xô đẩy, làm nó bắt buộc phải lớn mới có thể sống.
Âu Dương Tịnh đem câu chuyện của Minh Lạc kể ra. Anh luôn đi điều tra về quá khứ của Minh Lạc. Nhưng tra đến nay vẫn chưa ra mẹ của nó nên không muốn nói với mọi người.
Lúc mọi người về đây, anh thấy ai cũng yêu thương nó nên nghĩ không nhất thiết phải nhắc đến quá khứ đầy đau thương đó của nó. Nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- do nó sống trong hoàn cảnh đó nên nó phải nhìn sắc mặt người khác mới có thể để cho mình 1 con đường sống. Mới có thể hiếm hoi thoát khỏi những trận đòn roi tra tấn. Nên nó phải thông minh, phải trưởng thành. Như vậy nó mới có thể sinh tồn. Nó không thể khóc, vì khóc cũng không ai nghe. Nó không dám đòi hỏi, vì nó luôn nghĩ nó không có cái quyền đó. Tiểu Lạc sống ở đây, nó vẫn luôn sợ, sợ mọi người chán ghét , sợ mọi người không yêu thương nó. Sợ mọi người đuổi nó đi. Nó vẫn luôn cho mình là phiền phức nên nó không dám đòi hỏi gì. Đến nói cũng không dám nói nhiều. Chỉ cần ông nội muốn nó chơi cờ với ông, dù nó không biết, dù nó không thích, nó vẫn sẽ cố học. Học để chơi với ông, làm ông vui, để ông không nghĩ nó vô dụng. Ba muốn nó cùng ba đạp xe, nó không biết đi xe liền cố gắng học. Ban ngày ba dạy nó đi, ban đêm nó lén lút tự mình tập. Tập ngã đến chân tay đều trầy trụa cũng không kêu 1 tiếng. Chỉ để hôm sau có thể cùng ba đạp xe. Nó không thích ra ngoài. Không thích chỗ đông người. Vì mẹ gọi đi, nó sẽ đi đến bất cứ đâu mẹ muốn. Tất cả...tất cả chỉ là nó không muốn mọi người nghĩ nó vô dụng. Trong lòng nó luôn sợ hãi, cái gì cũng không dám làm theo ý thích của mình. Nó không ham muốn gì cao sang cả. Chỉ muốn...1 chỗ cho nó dung thân.

Mẹ Âu Dương nghe Âu Dương Tịnh nói liền khóc đến thảm thương.
- cháu của tôi. Cháu tôi nó đã làm gì nên tội chứ? Tại sao nó phải chịu khổ như vậy. Nó mới được có mấy tuổi chứ? Cháu trai đáng thương của tôi. Ông ơi! Đưa nó về, đưa nó về đây được không? Mọi người không nhận nó, tôi nhận. Mọi người không thương , tôi thương. Đưa nó về đây. Tiểu Lạc của tôi.
- tiểu Tuyết. Em bình tĩnh lại 1 chút.
Ba Âu Dương ôm lấy vợ mà an ủi. Nhưng lại cũng không biết phải nói sao. Ông cũng muốn nhận cháu mình, cũng rất thương nhóc con đó.
- ông, vị trí người thừa kế Âu Dương gia. Theo đúng luật, người thừa kế phải là Minh Lạc. Nội làm vậy là không công bằng với nó.
Âu Dương lão gia không nói gì. Im lặng đi lên phòng.
Mọi người cũng không dám nói gì thêm. Chỉ có Mẹ Âu Dương vẫn gục đầu trên vai chồng. Vừa khóc vừa nói.
- chúng ta đi đón Tiểu Lạc về có được không? Đi đón Tiểu Lạc về đi. Em thể để nó tiếp tục lưu lạc bên ngoài được. Tiểu Lạc đáng thương.
- chúng ta sẽ đưa nó về. Nhất định đưa nó về mà.

Âu Dương Tịnh ngồi 1 bên thở dài.
Chiều tối hôm đó, anh lên phòng ông nội gõ cửa.
- vào đi.
Anh bước vào, ông đang ngồi cạnh bàn, có vẻ mệt mỏi.
- nội.
- có chuyện gì?
Âu Dương Tịnh quỳ xuống trước bàn trước mặt ông.
- nội. Việc lần này xảy ra là do con sai, con chủ quan, không suy tính chu toàn mọi chuyện. Ủy khuất Tiểu Lạc, làm ông và cả nhà lo lắng, để Tiểu Thiên phải đưa Tiểu Lạc bỏ nhà đi như vậy. Tất cả đều là con sai. Con đến nhận phạt.

Âu Dương lão gia có chút thở dài. Trong các đứa cháu, người ông yên tâm nhất vẫn luôn là Âu Dương Tịnh.
Âu Dương Vỹ bị chi phối quá nhiều bởi tình cảm, ngoài lạnh trong nóng, bình thường luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ cần người ta tỏ ra đáng thương 1 chút liền mềm lòng.
Âu Dương Thiên quá ham chơi, cũng quá cứng đầu, không biết tiến lùi. Không thể tham gia thương trường.
Chỉ riêng đứa cháu này có đủ lạnh lùng cũng có đủ tình cảm. Có đủ lạnh lùng để quyết đoán, cũng có đủ tình cảm để biết khi nào phải dừng. Biết khi nào có thể cứng rắn, khi nào phải mềm mỏng.
Như lần này, anh thương Minh Lạc. Ông quyết định sửa ngày sinh của Minh Lạc, chính anh cũng không biết. Nhưng khi ông nói ra. Âu Dương Tịnh là người duy nhất đủ lí trí để biết lúc đó phải làm gì. Cũng suy nghĩ được nếu lúc đó làm to chuyện, người xấu mặt là cả 1 gia tộc. Lúc đó muốn cứu vãn cũng không được nữa.
Đứa cháu này của ông còn có thể ẩn thân để anh trai được tỏa sáng, cũng có thể im lặng đứng sau mà bảo hộ em trai chu toàn. Chỉ là chưa bao giờ biết đứng ra tự bảo vệ bản thân mình. Có lỗi sẽ nhận lỗi, đôi khi không có lỗi cũng tự ôm lỗi về mình, bảo vệ người xung quanh. Mỗi lần nhận lỗi đều không cho bản thân mình con đường sống.
Công ty xảy ra lỗi lầm, 1 mình ôm lỗi, đứng trước toàn thể gia tộc nhận lỗi, bị đánh đến mất nửa cái mạng, đến suýt chút nữa 2 chân đều bị liệt cũng không chịu nói ra việc đó còn liên quan đến rất nhiều người, ví dụ như anh cả.
Từ nhỏ Âu Dương Thiên phạm lỗi mà ông biết, Âu Dương Tịnh sẽ đứng ra nhận lỗi thay hắn. Vì anh biết ông nghiêm khắc. Vì anh biết ông ra tay sẽ không bao giờ biết cái gì gọi là nương nhẹ.
Ví như lần này, nó không có lỗi, là ông không suy nghĩ chu toàn, cũng không hỏi ý kiến ai, tự mình cho mình là đúng. Hại Minh Lạc chịu ủy khuất.
Đứa cháu này thấy ông khó chịu. Thấy mọi người buồn liền nghĩ phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Nó sẵn sàng là người đó.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ