Chap 3. Nhóc con đáng ghét

4.1K 199 28
                                    

Trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Bây giờ có nói bọn nó cũng không hiểu vấn đề. Nhưng quyết định hiện tại của người lớn sẽ chính là quyết định cách lớn lên của 2 đứa nhỏ sau này.
Âu Dương Tịnh im lặng 1 lát rồi nói.
- cái này bàn bạc sau. Hôm nay chưa chuẩn bị được phòng cho tiểu Lạc. Để nó ngủ ở phòng em đi.
- cái...cáichứ? Sao lại là phòng em?
- em là ba nó hay anh là ba nó?
Âu Dương Thiên cứng họng, không phản bác được.
- mai nhớ đưa nó đi mua ít sách bút nữa. Sau khi chuẩn bị xong giấy tờ nó còn phải đi học nữa. Mấy ngày nữa em ở nhà đi. Dậy nó mấy cái cơ bản. Giờ mới bắt đầu đi học là hơi muộn rồi đó.
- sao lại...
- em là ba nó.
- dạy học có thể thuê gia sư mà.
- oke thôi. Nó là con em. Em nuôi nó. Tiền ăn học của nó đều là em chi. Em muốn thì cứ mời gia sư bảo mẫu.
Anh hai ác ma độc ác đánh ngay vào chỗ hiểm của cậu. Với cái tiền lương ba cọc ba đồng kia. Mở công ty đã đến mùa quýt rồi. Còn muốn hắn nuôi cái thằng nhóc con kia? Vậy công ty của hắn...không phải chỉ có thể mở trong mơ sao?
- hai ba con đi ngủ sớm đi. Mai còn dậy sớm.

Hắn hậm hực không vui đưa nhóc con kia vào phòng. Nhóc con kia cùng không nói nhiều, chỉ bước theo sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ.

Âu Dương Tịnh nhìn theo 2 cha con kia bất giác mỉm cười. Đến dáng đi cũng giống nhau đến vậy.
Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy, không cần đứa bé mở miệng anh cũng nghĩ ngay đến việc nó là con của Thiên Thiên. Vì nó thực sự rất giống Thiên Thiên hồi nhỏ. Vì yêu quý đứa em đó nên nhìn thấy bản sao tí hon của Thiên Thiên, anh như nhìn lại được em trai anh hồi bé, trong lòng bất giác nảy sinh yêu thương.
Lúc tắm cho nó, hỏi chuyện nó. Anh nhận ra nó là 1 đứa trẻ rất thông minh. Cũng rất muốn có ba.
Anh sẵn lòng yêu thương nó, nuôi dạy nó nếu Thiên Thiên không chịu nhận nó. Nhưng đứa trẻ này như ngay từ giây phút đầu tiên đã mặc định Thiên Thiên là ba nó. Nên nó nhất quyết chỉ nhận Thiên Thiên.
Anh giờ ép Thiên Thiên như vậy chỉ muốn tình cảm 2 ba con nhanh tốt lên. Muốn Thiên Thiên có thể chấp nhận đứa nhỏ. Biết là thời gian đầu đứa nhỏ sẽ chịu khổ 1 chút. Nhưng anh biết Thiên Thiên không độc ác, chắc chắn không bạc đãi đứa nhỏ. Chỉ mong Thiên Thiên đừng quá lạnh nhạt hay phớt lờ nó, làm nó tổn thương. Nếu không...sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Âu Dương Thiên dẫn Minh Lạc vào phòng. Vừa đóng cửa lại liền nói.
- ta không quen ngủ cùng giường với người khác. Nhóc ngủ sofa hay dưới đất thì tùy.
Nói xong liền bước vào nhà tắm đánh răng.

Minh Lạc nhìn theo hắn. Đến lúc hắn bước vào nhà tắm rồi mới rời mắt. Nụ cười chưa ai thấy xuất hiện trên mặt nó.
- mình có ba rồi.
Tự lẩm bẩm xong liền thỏa mãn mà nằm xuống đất ngủ.

Đúng, chính là cứ như vậy nằm xuống đất mà ngủ. Không đệm, không chăn, không gối. Nằm trực tiếp trên sàn đá cuộn mình mà ngủ. Làm Âu Dương Thiên từ nhà tắm bước ra liền giật mình mà hét lên.
- nhóc con. Mi làm cái gì đó?
Nhóc con đi cả ngày mệt mỏi. Nằm 1 lát đã lơ mơ ngủ. Vừa chìm vào giấc liền bị người kia hét dậy. Ánh mắt lơ mơ nhìn hắn. Không phải là đang ngủ đó sao?
- ta bảo nhóc ngủ dưới đất...không phải bảo nhóc cứ trực tiếp trên mặt đất như thế mà nằm ngủ. Người khác nhìn thấy còn nghĩ ta ăn hiếp trẻ con.
Hắn vừa nói vừa lôi chăn đệm trong tủ ra trải xuống đất.
- ra đây nằm. Cấm lộn xộn trong phòng ta.
Minh Lạc có chút ngơ ngác nhìn hắn, nhưng vẫn làm theo. Vừa chui vào ổ chăn liền kinh ngạc. Thật mềm, thật ấm. Trong phòng này đã ấm hơn chỗ trước kia rồi, nằm dưới đất cũng ấm. Giờ nằm trên thứ mềm mềm này còn ấm hơn nữa.
- ngơ ngác cái gì? Ngủ đi.
Minh Lạc nắm chặt góc chăn, chui cả người trong đó chỉ còn mỗi cái đầu thò ra.
Âu Dương Thiên nhìn nó 1 lát rồi tắt đèn leo lên giường. Nhắm mắt vào lại không ngủ nổi. Nó nhỏ như vậy, giữa mùa đông rét thế này, nằm đất sẽ không bị cảm lạnh đi? Chăn đệm như vậy có đủ ấm không? Sao nhóc con này khi nãy lại nằm trên nền đất ngủ chứ? Nghĩ nghĩ 1 hồi lại thấy mình điên rồi. Nó là khắc tinh của mình, làm vậy là tốt với nó lắm rồi.
Nghĩ vậy nhưng tay vẫn với điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên vài độ.

Minh Lạc lần đầu tiên nằm ở 1 nơi vừa mềm vừa ấm như vậy làm nó không quen. Cuốn chặt chăn bên người để cảm nhận sự mềm mại ấm áp đó. Lại qua ánh sáng đèn ngủ mờ mờ mà nhìn khuôn mặt người kia đang ngủ đến yên ổn.
Âu Dương Thiên mới bị đánh, chỉ có thể nằm sấp mà ngủ. 1 bàn tay còn không quy củ mà thò ra khỏi chăn để thõng xuống giường.
Minh Lạc rón rén ra khỏi cái ổ ấm áp đi đến cạnh giường. Cầm lấy bàn tay kia, muốn bỏ vào trong chăn. Nhưng khi cầm đến bàn tay ấm áp đó, nó bất giác không muốn buông ra nữa.
Âu Dương Thiên nói không muốn có người lạ trên giường, nó không dám leo lên. Kéo dịch cái ổ bông kia đến bên giường, nằm xuống, 1 tay thò ra, vươn lên, nắm lấy tay Âu Dương Thiên, cũng không dám nắm chặt. Sợ làm hắn tỉnh lại. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc Âu Dương Thiên tỉnh dậy đã là 7h sáng hôm sau. Nhóc con kia đã dậy từ khi nào. Gấp chăn rất gọn gàng để 1 bên. Đang tò mò mà nhìn từng thứ trong phòng hắn.
Hắn theo ngành thiết kế, tâm hồn khá nghệ sĩ. Gặp viên đá hay mảnh ngọc nào đẹp, độc đáo liền sẽ giữ lại. Hắn biết trẻ con tính hay tò mò, hay sờ mó tinh linh. Hắn đang muốn chờ nhóc con kia nghịch quỷ gì đó, hắn sẽ quát cho 1 trận cho hả dạ. Ai kêu hại hắn bị đánh.
Nhưng hắn chờ đến mỏi con mắt cũng chỉ thấy nhóc con kia nhòm rồi lại ngó. Hoàn toàn không động chạm đến thứ gì. Hắn chờ không nổi nữa liền bật dậy. Tự mình bực mình, rầm rầm bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Lúc hắn và nhóc con kia xuống nhà, anh trai đã đi làm. 2 phần ăn sáng để trên bàn. Còn 1 tờ giấy nhắn. Cạnh 1 tấm thẻ.
- quần áo đồ dùng ban đầu anh sẽ chi tiền. Coi như quà gặp mặt cho cháu anh. Tiêu hết cho anh. Cấm em chuyển vào thẻ em. Không liền trừ lương.
Hắn và nhóc con ăn xong liền đi kiểm tra thẻ. Con số trong thẻ làm hắn tròn mắt. Đây...đây rõ ràng là thiên vị mà. 3 tháng lương của hắn...vậy mà lại dành chỉ để nhóc con kia mua quần áo và đồ dùng học tập? Cái gì vậy chứ?
Hắn liếc Minh Lạc 1 cái. Nhóc con đáng ghét. Vừa đến đã được anh ba yêu quý như vậy.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ