Cậu bị hắn rống đến nỗi cả người run rẩy, thật sự không hiểu nên làm như thế nào cho tốt lại thấy Kyuhyun chuẩn bị nhấc bước đi, tay lại níu lấy áo hắn theo quán tính.
"Tôi nói cậu đừng đụng tôi, có nghe thấy không?"
Kyuhyun dữ dằn rút áo mình ra khỏi bàn tay thon dài của cậu, hắn như vậy khiến Ryeowook lưỡng lự buông ra một chút, sau đó lại nắm chặt: "Anh có thể tiếp tục không?"
"Tiếp tục?" Kyuhyun cười mỉa. "Cậu cho rằng tôi có thể làm tiếp với một khúc gỗ sao? Tôi đâu có đi cưỡng bức xác chết đâu! Nếu cậu không có bản lĩnh thì đừng ở đây làm mất thời gian của nhau nữa!"
Ryeowook thẫn thờ nhìn hắn, người lúc trước từng nói thích cậu, từng đi làm về liền vào bếp nấu ăn cho cậu, nói tuyệt tình thì nhanh chóng cự tuyệt lời cầu xin của cậu, thật không thể hiểu nổi.
À, mà người xem hắn như kẻ thù trước là cậu, người chẳng thèm nhìn đến những bữa ăn của hắn nấu lần nào cũng là cậu, cậu có cái quyền gì mà trách hắn thay đổi chứ?
Kyuhyun nhìn thấy sự lạc lõng trong đôi mắt của cậu, trong phút chốc, hắn không dám nhìn cậu nữa, cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang cố gắng nắm áo hắn run rẩy đến khổ sở, cảm thấy trái tim của mình cũng đang đau đến phát run lên, nhưng mà hắn không thể làm gì khác hơn là giật áo của mình ra khỏi tay cậu, sau đó rời khỏi nhà.
---------------------
Trong căn hộ cao cấp rộng lớn bỗng trở nên trống rỗng.
Yên tĩnh khiến Ryeowook dại đi, cậu phải ngồi trong phòng thay đồ một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.
Cậu đứng lên, vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo của mình, sao đó ra khỏi nhà Kyuhyun.
Xuống lầu, mắt Ryeowook đã giăng đầy sương mù, cho dù cậu có dặn mình không được khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nhịn được, cơm áo gạo tiền, mỗi tháng cậu còn phải góp con số 10 triệu kia chưa xong, lại bị căn bệnh của ba cậu tạo thêm một gánh nặng, mà gánh nặng này thật sự quá nặng bởi vì cả thành phố Seoul này chỉ có mình Kyuhyun có tủy phù hợp với cha cậu.
Ryeowook ngồi xuống một bồn cây ven đường khóc, khóc từ không có tiếng động đến nức nở, cuối cùng là gào khóc.
-----
Cách đó không xa, có một chiếc xe hơi đậu im lìm một góc, từ trong xe có thể nhìn thấy rõ ràng cậu bé kia đang gục đầu gối vào tay mình mà khóc, bả vai run cực kỳ gấp gáp, khiến trong xe cách âm rất tốt nhưng người ngồi trong xe vẫn có thể hình dung ra tiếng khóc đó như thế nào.
Tiếng khóc thương tâm ấy lại như có hình có khối của một con dao, lưỡi dao ấy đang từng nhát từng nhát đâm vào tim người nghe, từng nhát từng nhát cắt đau nhói nhưng kẻ bị đâm lại không thể nào né tránh, không thể nào trốn chạy.
Kyuhyun cứ ngồi nhìn cậu thanh niên kia khóc như vậy, ngồi bất động, ngồi rất lâu, đến khi hắn không thấy cậu nữa, đến khi mắt hắn cay cần phải chớp, hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhưng sau khi hồi phục lại tinh thần rồi, hắn vẫn nhìn chằm chằm chỗ mà lúc nãy Ryeowook vừa ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [KYUWOOK] LẶNG THẦM YÊU EM [Full]
FanfictionYêu em, nhưng lại biết em sợ anh nhất, biết anh chính là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời em, từ đó Lặng Thầm Yêu Em. Từ đó, yêu em, chỉ là chuyện của riêng anh mà thôi. Nguồn: kwthisislove.wordpress.com Vui lòng không mang đi nơi khác khi không...