Dù rất ngỡ ngàng trước hành động thân thiết của cậu như vậy nhưng KyuHyun vẫn gật gù, cậu đã nói như vậy, sao hắn có thể từ chối được chứ!
Ryeowook lười biếng dậy làm vệ sinh cá nhân trước, sau đó đi ra, lại thấy Kyuhyun đang chuẩn bị đồ ăn sáng.
Ryeowook mỉm cười đến bàn ăn, ngồi chờ Kyuhyun làm đồ ăn, nhìn bóng áo sơ mi trắng đang vì cậu loay hoay trong bếp, cậu cảm thấy: "À, hình như quyết định của mình cũng không tệ."
Kyuhyun đưa thức ăn đến trước mặt Ryeowook, nhìn thấy cậu mỉm cười đáng yêu, không phải là kiểu cười lịch sự như trước kia, hắn cũng cười như có như không rồi mới vào nhà vệ sinh súc miệng.
Mười lăm phút sau, Kyuhyun ra khỏi nhà vệ sinh...
Được rồi, ăn sáng thôi!~
Ryeowook vừa bỏ vào miệng một miếng trứng chiên, lại cảm thấy mùi vị này thật quen thuộc.
Cậu ngẩng người một lúc lâu, mới nhớ ra được mình đã bắt gặp hương vị này ở đâu.
Khi cậu mệt mỏi nhất vì bản thân đã phá hư thai đứa con của Yesung, giai đoạn đó cậu rất rối, cậu chẳng biết bản thân nên làm gì, chẳng ăn uống gì ra hồn, Kyuhyun chính là người luôn ở bên quan tâm cậu, ba buổi mang thức ăn đến cho cậu, mà thức ăn sáng thường là trứng chiên.
Lúc đó cậu thật sự không có tâm trạng để ý nhiều như vậy, chỉ ăn cho qua bữa, nghĩ rằng có thể Kyuhyun thuận đường nên ghé qua một tiệm ăn nào đó mua cho cậu. Nhưng không biết từ khi nào, hương vị này lại thấm vào tâm trí cậu, đến khi nó xuất hiện lại lần nữa, cậu mới biết, thì ra, những bữa ăn mà Kyuhyun mang đến, đều là do chính tay hắn tự làm, dùng bao nhiêu tình yêu và tâm huyết làm cho cậu ăn.
Vậy mà, chính cậu lại bỏ qua biết bao nhiêu là bữa ăn mà hắn đã tự tay làm cho cậu.
Ryeowook ngẩng người nhìn Kyuhyun một cái, sau đó hắn cũng nhận thấy cậu đang nhìn hắn, ngước lên nhìn cậu.
– Sao vậy?
– Không, không sao, chỉ là, mùi vị này rất quen thuộc.
– Ngon không? – Kyuhyun cũng khựng lại trong giây lát.
– Ừm. – Ryeowook ậm ừ khi miếng trứng còn đang tan trong miệng.
– Gaem, cảm ơn anh.
Kyuhyun nghe đến chữ Gaem thì đột nhiên dừng lại động tác, sắc mặt tái nhợt, bàn tay có chút run rẩy đang cố gắng kiềm nén nhưng vẫn không thể che giấu.
– Sao,... sao em lại biết? – Giọng của hắn thay đổi rõ ràng, run rẩy cũng rất rõ ràng.
– Ngày anh giúp em ở Gangnam, lúc vô tình chạm vào tay khi đưa áo khoác lại cho anh, em đã thấy anh bị sốt nên không yên lòng mà quay lại tìm anh, lúc anh nói chuyện với Yesung, em đã nghe thấy hết. . . nhưng khi anh hỏi lại, em vẫn chưa biết nên đối mặt với anh như thế nào, cho nên em vẫn né tránh. Nhưng hôm nay, em biết mình nên đối mặt với tình cảm hơn 12 năm nay của anh, em cũng thích anh, anh đừng trốn tránh em nữa, em cũng không cần phải tìm một lý do để liên lạc với anh.
Nói ra hết một loạt, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lúc trước khi cậu muốn gặp Kyuhyun, lại phải luôn nghĩ cách tìm lý do, nhưng mà cậu lại chợt nhận ra rằng, cậu chẳng có lý do nào để có thể liên lạc với hắn cả và điều đó làm cậu cực kỳ đau đầu! =='
Nhưng hôm nay nói ra tất cả rồi, cậu có thể ở bên hắn bất cứ khi nào cậu muốn, đúng chứ?
– Em, em nói thật chứ? – Những lời này, có phải vì sự đáng thương tối qua của hắn mà cậu lại làm như vậy không? Có phải, cậu đang thương hại hắn không?
– Em biết những chuyện Gaem_Jo đã làm đều là do anh làm, em rất cảm động, em cũng thường mơ về anh rất nhiều, nhưng không phải là những cơn ác mộng nữa mà chính là những giấc mơ đẹp, những giấc mơ em muốn nó trở thành sự thật trong thế giới thực này.
Kyuhyun không thể tin vào tai mình, hắn còn chưa biết nên đối mặt với sự thay đổi đột ngột ngày như thế nào, Ryeowook lại tiếp tục nói: "Chính anh đã từ từ đi vào thế giới của em, cho em sự ấm áp không ai có thể cho được thì anh cũng không được lấy lại, phải ở bên em, phải yêu thương em như lúc này mãi, có biết không?"
Kyuhyun sững sờ một chút, sau đó lại gật đầu đầy dứt khoác: "Được, anh biết rồi!"
– Hôm nay, thời tiết thật đẹp! – Ryeowook vui vẻ ăn thêm một miếng trứng, nhìn những cánh hoa đang rụng rơi ngoài cửa sổ.
Hôm nay thời tiết thật đẹp, bởi vì, sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng thôi!
- - -
Ryeowook và Kyuhyun đến một quán café gần khu đó, ở đây bày trí rất đẹp, cậu rất vui vẻ xem những quyển tạp chí, còn Kyuhyun cứ chăm chú nhìn cậu, giống như hắn đang nằm mơ, nhưng mà những thứ hắn đang có thật sự rất chân thực, thật sự rất đẹp đẽ, hắn không muốn tỉnh dậy nữa. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, hắn muốn ngủ mãi ngủ mãi để tiếp tục giấc mộng này.
– Kyuhyun-ssi? – Ryeowook nhìn hắn, Ryeowook đang gọi tên hắn.
– Hửm?
– Nếu như em không nói những lời này, anh sẽ âm thầm ở bên em bao lâu?
– Chỉ cần anh còn có thể làm đến đâu thì anh sẽ làm đến đó... – Kyuhyun không nói hết những gì trong lòng, nhưng cậu thật sự cảm nhận được hết tất cả những chân tình mà hắn dành cho cậu, bỗng nhiên cậu lại muốn gần hắn thêm chút nữa, để hắn không còn cảm thấy cô đơn, không còn cảm thấy tự trách vì những lỗi lầm của bản thân trong quá khứ nữa.
– Anh... anh đã từng về Seoul khi đang đi du học. Đó là vào một kỳ nghỉ, anh lại chẳng có người thân ở nhà, hầu hết bọn họ đều đi du lịch vào mùa này, mà anh lại lang thang đến những nơi em đã từng kể cho anh nghe. Thậm chí mọi người trong gia đình không ai biết anh về Seoul cả. Từ lúc đó, anh đã muốn gặp em, nhưng anh lại sợ hỏi em ở đâu lại quá đường đột, không biết sao anh lại cảm thấy vui khi đến những nơi em đã từng đến, nhìn những cửa hàng tiện lợi mà anh biết em đã ghé ngang qua không dưới một lần, anh cũng đã thấy mãn nguyện rồi. Sau khi về nước sống, anh lại bận quá nhiều việc, mà anh lại không biết em có muốn gặp một người lạ chỉ quen qua mạng không, nên lại không dám đề nghị gặp. Sau đó lại biết em chính là Ryeok, lại thấy em yêu Yesung như vậy, anh cũng chỉ có thể chúc em hạnh phúc, nhưng tên đó lại làm chuyện có lỗi với em, anh không thể nào chấp nhận được, lại nghe có lần em muốn tha thứ cho anh ta, anh lại không muốn tiếp tục ở bên cạnh em nữa. Vì mãi, em cũng không thể nhìn thấy anh, vì mãi, em cũng sẽ không để anh vào mắt. Vì anh từng nghĩ muốn từ bỏ lần thứ n lần nhưng anh vẫn không làm được, anh lại ở bên em lúc em ở đồn cảnh sát, nhìn thấy em đau khổ, anh cũng chẳng vui vẻ gì, nhìn thấy em thiếu tiền, anh ước rằng quan hệ của chúng ta là một mối quan hệ tốt đến nỗi em có thể dùng tiền của anh mà không cần phải e dè gì cả, em có thể không nghĩ đến việc hoàn trả hay lời lãi. Anh lại làm sai, anh lại biết em muốn tự tử, anh không dám đến gần em, anh lại chỉ có thể làm một cái bóng đi theo em, nhưng chỉ cần được như vậy, anh cũng đã mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [KYUWOOK] LẶNG THẦM YÊU EM [Full]
FanfictionYêu em, nhưng lại biết em sợ anh nhất, biết anh chính là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời em, từ đó Lặng Thầm Yêu Em. Từ đó, yêu em, chỉ là chuyện của riêng anh mà thôi. Nguồn: kwthisislove.wordpress.com Vui lòng không mang đi nơi khác khi không...