Phần 7

577 3 0
                                    

Q.3 - Chương 101: Khách Hàng Tiềm Năng.

canh đầu cá, bốn người Miêu Vũ Đình và Nguyễn Tân Di càng tỏ ra hiếu kỳ đối với Phương Minh Viễn!

Triệu Nhã, Phùng Thiện và Lưu Dũng cũng nhân cơ hội này kể lại chuyện của Phương Minh Viễn trước đây, khiến các cô hô lên kinh ngạc liên tục. Trong đó có mấy chuyện ngay cà Trần Trung và Lâm Liên cũng không biết.

Đang nói đến đoạn, từ khi Phương Minh Viễn đi học, có một thời gian năm năm liền tất cả các kỳ thi cuối kỳ đều đứng thứ nhất, hơn nữa lại là kẻ trốn học nhiều nhất trong toàn bộ các học sinh trong trường. Bốn người Nguyễn Tân Di đều ngây người. Tuy thị trấn Hải Trang huyện Bình Xuyên chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng muốn chiếm được vị trí thứ nhất trong suốt năm năm liền, nghĩ thôi cũng có thể thấy là khó.

Dù sao chương trình tiểu học đúng là đơn giản, các môn cũng ít, không giống trung học cơ sở, trình độ của mọi người sẽ phải nâng lên, hơn nữa thực lực của mấy khoa hệ tổng hợp lại khá mạnh, nên muốn chiếm vị trí thứ nhất còn tương đối dễ dàng. Nhưng ở bậc tiểu học, các học sinh tương đương nhau, chỉ cần có chút sai lầm là sẽ dẫn đến ảnh hưởng trên bảng xếp hạng.

Trong lòng Phương Minh Viễn thầm nhếch miệng, hắn tốt xấu gì cũng là người tốt nghiệp đại học, nếu mấy năm tiểu học không chiếm được vị trí thứ nhất thì quá là mất mặt. Nhưng được mấy người này ca ngợi, hắn cũng tỏ ra ngượng ngùng. Cũng may mấy người Triệu Nhã còn biết nói chuyện đúng mức, ngoài chuyện xung quanh việc hắn xây dựng sự nghiệp quán ăn Phương Gia thì không nhắc đến những chuyện khác, cho nên hắn cũng chẳng để ý đến các cô, chỉ tập trung ăn cơm.

Sau khi ăn xong bữa cơm, mấy người Miêu Vũ Đình lại nhìn Phương Minh Viễn với ánh mắt chứa đựng nhiều sự tình hỗn tạp khác thường.

Cơm nước xong xuôi, mọi người lại đi xe về trường, bốn người Miêu Vũ Đình ngồi chung một xe.

- Thật đúng là khó mà tin được, giờ tôi vẫn còn thấy choáng váng mơ hồ.

Bốn người đều đến từ tỉnh Ngô Ninh ở đông bắc, vuốt vuốt hai má của mình đang bị nóng lên vì kích động mà nói.

- Đừng nói cậu, tôi thấy cả Vũ Đình nghe thấy mà đầu óc còn choáng váng.

Nguyễn Tân Di ôm bụng Miêu Vũ Đình, cười không ngừng, nói:

- Trên đời này đúng là có chuyện Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Xem ra hắn so với Quý Minh còn chưa biết ai hơn ai!

- Đáng tiếc là tuổi còn nhỏ quá, chúng ta hơn hắn mấy tuổi, nói cách khác Vũ Đình, Tân Di, hai người còn có thẻ ăn cơm dài hạn! Cần ngoại hình có ngoại hình, cần đầu óc có đầu óc, tôi dám cam đoan, sau này ít nhất cũng cao một mét tám, cần tài sản có tài sản, bây giờ mới là năm nhất trung học, mà đã có sản nghiệp như vậy, quả thật là khiến tôi choáng váng.

Nữ sinh còn lại tên gọi Đường Minh Tuyết đang ngồi ở ghế lái phụ cũng quay đầu lại nói.

- Được được, Đường Đường, tôi thấy cậu đúng là có động tâm rồi hả? Đừng có vu cho hai người chúng tôi!

Trùm Tài NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ