Phần 6-Q.3

696 4 0
                                    

Q.3 - Chương 1: Chuyến Đi Phía Bắc Huyện Xích.

Huyện Xích ở Hà Bắc, phía tây bắc thủ đô, cách thủ đô theo đường chim bay khoảng gần hai trăm km, nơi đây cảnh vật thanh tịnh và đẹp đẽ, khí hậu dễ chịu, "sưởi ấm không cần than, hóng mát không cần quạt". Bốn phía huyện toàn là núi xanh, cây cao bóng mát, nước suối uốn quanh, chùa chiền mờ mờ ảo ảo. Trong "Thủy Kinh Chú" của Để Đạo Nguyên đời Bắc Ngụy từng nói còn có " Phía Bắc Ngư Dương có suối nước nóng", cho thấy nơi đây được ghi chép đã lâu trong lịch sử. Trong huyện có bia khắc, nhiều đền thờ và các di tích khác, trong lịch sử hoàng đế Khanh Hi đã từng theo bà nội Hiếu Trang Văn hoàng hậu dừng chân tắm rửa hơn năm mươi ngày ở trong này. Có thể nói nơi đây cảnh vật tuyệt đẹp.

Khi kinh tế phát triển, hiện giờ thành Xích thông với thủ đô bằng đường quốc lộ, trên đường có nhiều cửa hàng, quán ăn phục vụ lái xe vận chuyển đường dài dùng cơm và nghỉ ngơi. Mặc dù điều kiện sơ sài nhưng khách bên ngoài đến có cơm nóng ăn, có chăn ấm áp ngủ.

Tết âm lịch năm chín mươi đi qua không lâu, huyện Xích liền đón một đợt bão bụi cát. Hôm nay vừa mới sáng sớm đã mù mịt, đến giữa trưa trời bắt đầu hửng vàng, sức gió lớn dần, tới buổi chiều trong gió đã đầy đất và bụi cát, những chiếc xe, những công trình xây dựng đã bị bao phủ bởi lớp bụi cát bên ngoài.

Cách thị trấn thành Xích khoảng không đến ba mươi dặm đường có hai tòa nhà ba tầng đứng sừng sững ở bên đường, phía trước có tấm biển đề rõ tiệm cơm ven đường kiêm nhà trọ.

Mới ba mươi tuổi đã bị cuộc sống gian khổ làm cho mặt đầy nếp nhăn, bà chủ xuất hiện sớm đứng ở cửa nhìn cát bụi đầy trời, thở ngắn thở dài. Giờ đã đến giờ cơm chiều rồi nhưng trong quán chỉ có vài bàn ít ỏi có người. Hôm nay việc kinh doanh gần như hoàn toàn ế ẩm. Ngay lúc định xoay người vào thì nhìn ra đường cái về hướng đi thủ đô xuất hiện một chiếc xe Jeep màu lục phủ đầy bụi đang tiến về phía này. Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước bãi đất trống ngoài cửa. Từ trên xe có ba người bước xuống, đó là Phương Minh Viễn, Trần Trung và Vệ Hưng Quốc.

Bà chủ thấy ba người vào quán, vội vàng trực tiếp tiếp đón, dẫn ba người đi vào bàn phòng trong. Vừa lau bàn vừa nói:

- Quán nhỏ này mang hương vị đất bắc, các vị muốn ăn món gì? Chúng tôi có các món ăn thôn quê như thỏ rừng hoang dã và gà rừng, quý khách có muốn tránh gió to ở đây không? Quý khách có muốn nghỉ ngơi tại đây không, quán chúng tôi có hạt kê vàng thượng hạng, đảm bảo sẽ làm vừa lòng quý khách.

Nghe nói ngày mai thời tiết sẽ tốt hơn! Hiện tại ngoài trời gió cát, ý không phải chắc mọi người còn không thấy thoải mái và vẫn cảm thấy không an toàn ... Bà chủ nói nhỏ nói hai câu cuối cùng sát vào ba người.

- Hạt kê vàng?

Trần Trung ngạc nhiên nhìn thoáng qua bộ dạng thùy mị của bà chủ. Thật ra anh ta biết hạt kê vàng là hạt kê sau khi chế biến thành phẩm có màu vàng, bởi vậy gọi chung là hạt kê vàng. Ở Tần Tây thường lấy hạt kê vàng để chế biến thực phẩm, hương vị rất ngon. Chỉ có điều việc ở trọ và hạt kê vàng có gì liên quan đến nhau? Anh ta nhìn Vệ Hưng Quốc và Phương Minh Viễn, Vệ Hưng Quốc nhẹ nhàng lắc đầu, anh ta cũng không hiểu.

Trùm Tài NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ