Chương 7

301 15 0
                                    


Căn phòng trắng xoá dưới ánh đèn toát lên vẻ tao nhã,sang trọng, nhìn qua cũng biết đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài từng tia nắng tinh nghịch trút xuống bậu cửa sổ, cảnh vật dường như cũng mang nét ấm áp của mùa thu se se lạnh,thi thoảng gió thổi qua lại mang theo một chiếc lá lìa cành vui vẻ trở về đất mẹ thân yêu...

Trên giường bệnh hình ảnh cô gái nằm bất động cơ hồ đang chìm sâu vào giấc ngủ yên bình,từng hơi thở nhè nhẹ phảng phất trong không gian hiền hoà tựa dòng suối nhỏ. Đôi mi rũ xuống che khuất cặp mắt to tròn đang khép lại toát lên khí chất mê người, sống mũi dọc dừa xinh đẹp kiêu hãnh tựa xuân chi tiên tử, đôi môi bạc nhược thiếu sức sống cũng không che lấp nỗi vẻ đẹp mê hoặc của chủ nhân...

Bên giường bệnh là một cô gái khác, nét mặt lạnh băng đang theo dõi từng động thái người nằm trên giường, ánh nhìn chăm chú chỉ sợ lơ đãng một chút người đó sẽ xảy ra chuyện. Mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ xoã xuống tôn lên chiếc cổ trắng ngần,một phần tóc mái che đi đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu buồn bã mà bi thương, cả con toát lên khí chất ma mị không nhuốm chút bụi trần, cô gái ấy ngồi im lặng,dường như đã ngồi từ rất lâu...

Chợt, có tiếng bước chân truyền tới, cô gái ngẩng mắt nhìn người vừa đến. Đó là vị bác sĩ già tầm 50, đôi mắt tinh anh nhìn bệnh nhân nằm trên giường rồi dùng tay ra hiệu cho cô gái ngồi cạnh.

***

“ Cô xem đi, tốt nhất nên liên lạc với người nhà”

Vị bác sĩ nọ đưa cho cô gái kết quả khám bệnh của Băng Thanh.

Cầm bệnh án trong tay cô gái sững lại vài giây dường như không tin những gì cô vừa thấy là thật.

“ Kết quả này...”

“ Phải, đây là trường hợp đặc biệt nhất mà từ trước đến nay tôi từng gặp. Nhưng tôi dám khẳng định rằng cô bé đã chịu tổn thương quá lớn, cho nên mỗi lần kích động bệnh cũ sẽ tái phát. Chúng tôi không dám chắc nó sẽ tái phát lúc nào nhưng tần suất xảy ra liên tục e là cũng không có thuốc để đặc trị.Thật ra sức khoẻ cô ấy rất tốt chỉ là mọi cơ quan trong người cô ấy lại từ chối tiếp nhận. Đây chính là do tâm bệnh lâu ngày hình thành nên, tốt nhất nên để cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý”

Vị bác sĩ trầm ngâm kết luận, ánh mắt hiện lên nét mơ hồ,phức tạp, hơn nửa đời người làm công việc cứu người,đây là trường hợp ông thấy khó hiểu nhất.

Sau khi nghe bác sĩ phân tích tỉ mỉ cô gái ấy ngỏ lời cảm ơn,gấp bệnh án lại rồi rời đi,đáy mắt tĩnh lặng ấy hiện lên tia dao động khó tả...

***

Đến chiều Băng Thanh tỉnh dậy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, ý thức mơ mơ hồ hồ như kẻ mộng du hoàn hồn khỏi giấc mộng có thực. Nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cô cảm thấy có gì đó rất lạ...

Không đúng, đây không phải ở trường sao, mắt cô mở to hết cỡ nhìn hình ảnh trước mắt. Cảm giác đầu tiên đấy là cô bị lạc rồi!

Dụi mắt thêm lần nữa, lần này Băng Thanh quyết tâm phải hết sức bình tĩnh để không phải hét toáng lên...

Đây là....

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ