Chương 3

817 19 0
                                    

Theo giấy báo, lớp của Băng Thanh nằm chễm chệ ở tầng 5, cho nên vừa oanh oanh liệt liệt bước xuống xe chưa kịp ngắm nghía cảnh vật, tự nhiên nhìn tòa nhà cao chọc trời cô thầm than khổ, chân tay cũng bủn rủn theo, khí thế bừng bừng trước đó đã tiêu tan từ lâu. Băng Thanh hít một hơi lầm lũi bước đi tránh ánh nhìn dị nghị của mọi người, có lẽ ai cũng biết cô là lính mới chăng. Cô đảo mắt nhìn quanh, thấy bạn học cũng ngơ ngơ ngác ngác giống mình bỗng dưng cảm thấy rất buồn cười, nhìn những động thái khép nép của mấy bạn nữ Băng Thanh cong môi cười , nhìn dáng vẻ của họ chẳng khác về nhà chồng là bao nhiêu!...

Khi đã ngắm nhìn vạn vật mỏi mắt, Băng Thanh nhận ra cũng không còn sớm nữa, cô trút một hơi dài bỏ sau lưng bao con mắt dò xét, hiên ngang bước vào giảng đường...

Lúc Băng Thanh vào lớp cũng là lúc mọi người đã đến đông đủ,ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi,cảnh tượng này khiến cô nhất thời kinh hãi. Những tưởng cô là người đến sớm nhất nhưng không ngờ còn bao bạn đến sớm hơn cả cô..

Dường như sự xuất hiện đường đột của thành viên mới luôn gây chú ý ọi người, bằng chứng là có bao cặp mắt đổ dồn theo dõi từng động tác của cô, điều này làm Băng Thanh cực kỳ khó chịu không nhịn được mà nở nụ cười nhạt với cô bạn gái tóc vàng, từ lúc Băng Thanh vào lớp đến giờ cô bạn kia nhìn Băng Thanh như muốn soi thủng một lỗ. Được khuyến mãi một nụ cười, cô gái nọ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, trước lúc quay không quên tặng cô một cái liếc mắt đầy kiêu ngạo.

"Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không?"

Băng Thanh cất tiếng nhẹ nhàng,chất giọng trầm bổng mà du dương, Uyển Linh - bạn thân lúc còn đi học của cô thường trầm trồ khen ngợi giọng nói của cô,nó thường tâng bốc rằng chất giọng của Băng Thanh cơ hồ mỏng manh như giọt sương nhưng lại chứa đầy nội lực khiến người nghe bất giác phải làm theo. Lúc ấy cô cũng không lĩnh ngộ được bao nhiêu nhưng về sau mới biết giọng nói của mình thật sự rất thuyết phục người nghe...

Người khiến Băng Thanh mở miệng đầu tiên kể từ khi bước vào lớp cũng như khi đi xuống cuối lớp lướt qua bao con mắt soi mói là một anh chàng cao lớn có gương mặt tuấn tú, từng đường nét chứa đầy sự kiêu ngạo, khí thế cao cao tại thượng khiến người nhìn phải ngừng thở. Hắn ta không trả lời nhưng lại nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cong môi đánh giá:

" 85- 60- 85, khá lắm!"

Lời vừa dứt, lớp học chấn động, một số người không tự chủ được quên cả việc khép miệng. 85-60-85, đó chẳng phải là chỉ số BMI sao? Người này làm họ đau tim mà chết mất! Riêng Băng Thanh cô thật sự muốn cho con người hạ lưu này một cái tát, tất nhiên điều ấy chỉ nằm trong tưởng tượng của cô thôi, nở nụ cười nửa miệng cô không nói gì thêm. Đối với những kẻ đạo đức sáo rỗng này tốt nhất nên im lặng mà tránh xa. Nhưng sự việc nào có được như mong muốn,thời khắc Băng Thanh dời bước đi cũng là lúc cánh tay của tên vô sỉ ấy nắm lấy tay cô. Lần này Băng Thanh thật sự tức giận, cố gắng để không xảy ra ẩu đả, cô buông lời hờ hững nở nụ cười nhàn nhạt như có như không: " Xin cậu hãy tự trọng"

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ