Chương 17

201 15 0
                                    


Lúc trở lại bàn ăn Băng Thanh không thấy Thiên Anh đâu cả. Có lẽ cô ấy cũng chỉ nhất thời xúc động mới có biểu hiện ân cần đó thôi. Trút hơi thở dài, Băng Thanh bước đi, không còn tâm trí nghĩ đến bát phở bò còn chưa ăn một muỗng kia nữa...

Tâm tư tự nhiên dấy lên một hồi khẩn trương Băng Thanh cúi mặt hướng đến bến xe mà bước... Mọi chuyện xảy ra giống như một giấc mơ nhưng những lời nói của Đình Luân thì cứ văng vẳng bên tai từng hồi dõng dạc, giống như tiếng chiêu hồn từ địa ngục vọng tới âm thầm tuyên bố thời gian tử vong của đối phương...

Ngước mắt lên nhìn bầu trời u ám phủ đặc bởi những đám mây đen lạnh lẽo, Băng Thanh nở một nụ cười ngây dại. Có lẽ cô chính là đang bị ông trời trừng phạt đây mà. Ông trời quả là có mắt còn phái người xuống trừng phạt cô, thật sự rất công bằng...

Một giọt nước mắt lăn xuống, Băng Thanh đau khổ mím chặt môi, bàn tay vô thức đặt lên trái tim đang đập từng hồi đau nhói giống như bị hàng ngàn,hàng vạn cây kim đục khoét dữ dội....

Dòng người tấp nập, hối hả ngược xuôi, từng bước chân gấp gáp như muốn chạy đua với thời gian. Khẽ điều chỉnh lại tư thế Băng Thanh cất bước hoà lẫn vào đám người. Từng bước thất thểu khó nhọc như đeo hàng tấn đá khiến Băng Thanh như muốn ngã quỵ xuống. Cô loạng chọang bước đi như một kẻ mộng du.

“ Bộp”

Một cú so vai bất ngờ, Băng Thanh đau đớn ngã vật xuống, chiếc balô trong tay theo đà rơi xuống, sách vở văng ra xa...

“ Xin lỗi.... Cô không sao chứ”

Một cô gái bối rối cất lời, trông thấy Băng Thanh không phản ứng nhất thời kinh hãi vội vã nhặt lại đồ rồi trao trả cho chủ nhân.

“ Cảm...ơn”

Băng Thanh sực tỉnh cầm lấy chiếc ba lô vừa hay ngước mắt lên đã thấy vẻ mặt hối lỗi của cô gái, cô chợt kêu lên một tiếng:

“ Băng... Nghi”

Cô gái sững sờ, ngây ngốc nhìn Băng Thanh đôi mắt mở to hết cỡ,“ Xin lỗi hình như cô nhầm người rồi” Người này cũng có nét hao hao giống cô,nhưng trong trí nhớ thì kẻ trước mặt không có họ hàng thân thích gì với cô hết. Cho nên thái độ vô cùng lúng túng...

“ Băng Nghi” Băng Thanh cất giọng run run, đôi tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng trẻo của người đối diện...

Cảnh tượng này khiến người đi đường không ngừng liếc nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét...

“ Xin lỗi, tôi là Mộc Sơ, không phải Băng Nghi gì đó” cô gái nhất mực né tránh hành vi của Băng Thanh,thái độ giống như rất căm ghét việc người lạ chạm vào.

“ Không, em là Băng Nghi... Băng Nghi chị xin lỗi... Chị xin lỗi...” Băng Thanh khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đáy mắt hoảng loạn nhìn người trước mắt, sợ rằng chỉ cần một giây quay đi mọi thứ phút chốc sẽ tan thành mây khói...

Đáy mắt Mộc Sơ khẽ chấn động. Người này... Sao lại nhầm cô với một cô Băng Nghi nào đó nhỉ... Còn chưa kịp trấn tĩnh thì đã thấy Băng Thanh kéo dậy, cô kinh hãi nói theo,“ Cô làm gì thế? Buông tôi ra...”

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ