Chương 57

252 8 2
                                    

ăng Thanh không khỏi khóc nấc lên, ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng di chuyển lên gương mặt đáng yêu có đôi mắt bảo thạch tràn đầy linh khí mà lòng đau như cắt, dường như chợt nhớ ra điều gì đó cô cầm lấy quyển nhật ký chậm rãi lật giở từng trang.

Đôi mắt cô bỗng mờ đi những kí ức xưa cũ lại ùa về tâm trí, mọi chuyện cứ như sợi xích trói chân cô lại siết chặt đến đau đớn.

Cô vô lực quỳ giữa sàn nhà lạnh lẽo, miệng vô thức lẩm bẩm như kẻ mộng du: " Haha... sát nhân!"

Đình Luân... cậu ấy không thể phản bội cô, tại sao, tại sao mọi bí mật đều được chôn vùi vào quyển nhật ký nhỏ bé này? Tại sao vận mệnh lại trêu ngươi như thế? Còn hắn, hắn đã biết rõ mọi chuyện như lòng bàn tay vẫn còn bàng quan xem như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế? Rốt cục tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì cơ chứ?

Băng Thanh dường như khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng cô bỗng nhiên nở nụ cười chua chát chậm rãi nhấc chân rời khỏi căn phòng ấy.

Tối đến, ánh trăng treo trên cao có phần bị che khuất bởi những đám mây xám nhạt. Dưới gara, một chiếc xe thương vụ cao cấp từ từ đỗ lại.

Chỉ ít phút sau, dưới ánh đèn neon rực rỡ của khu chung cư cao cấp, Nghiêm Kiệt đẩy cánh cửa quen thuộc thong thả bước vào, ánh mắt sắc bén nhìn cô gái đang ngồi bó gối trên salon, cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi hẳn vào đầu gối mảnh khảnh, bên cạnh là chiếc va li chất đầy hành lý dường như đang nhẫn nại đợi chờ điều gì đó…

"Em định đi đâu?" - Thanh âm sắc lạnh đột nhiên vang lên, hắn không vui nhìn Băng Thanh ngồi im lặng ở đó.

Nghe thấy tiếng động, người ngồi ở salon từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn không chút bấn loạn, sắc mặt vẫn bình thản như thường ngày, thấy hắn, cô gượng nở nụ cười trịnh trọng: "Anh về rồi"

"Em muốn đi đâu?" - Nghiêm Kiệt nhìn về đống hành lý đang nằm yên lặng giữa sàn, không khó để nhận ra ánh mắt đã bập bùng lên những đốm lửa của sự tức giận.

Băng Thanh cố ý bỏ qua ánh mắt sắc bén như dao găm của hắn, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Con ngươi màu hổ phách lập tức quét về hướng ấy, chỉ thấy sắc mặt hắn bỗng dưng chuyển lạnh như sương mù tháng chạp, không nhanh không chậm đến trước mặt cô cầm tờ giấy lên xé nát, hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng, xem ra rất giận dữ: "Cô muốn ly hôn?"

Một cái gật đầu nhẹ, Băng Thanh bình thản nhìn hắn, giống như đã dự tính được tất cả. Không phải cô không muốn ở bên cạnh hắn, chỉ là cô không có dũng khí để tiếp nhận tất cả. Bấy lâu nay hắn dối lừa bản thân mình như thế mục đích là để làm gì? Rõ ràng hắn đã biết hết tất cả sao có thể vô tư xem như chưa xảy ra chuyện gì?

Cô thừa nhận cô hèn nhát, thậm chí cô là loại người ích kỷ nhất trong tình yêu, nhưng thử hỏi từ nay về sau cô làm sao dám đối mặt với hắn nữa, cô không muốn hắn nghĩ rằng mình thực sự là kẻ sát nhân, mặc dù hắn đã biết. Cô không thể thừa nhận với hắn càng không hi vọng hắn sẽ đối tốt với cô như trước đây. Băng Thanh thầm lau đi nước mắt đã khô cằn, giọng điệu nhỏ nhẹ xen lẫn kiên định chợt vang lên:

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ