Chương 26

165 8 2
                                    


“Nào nào mời mọi người vào dùng bữa!”

Mẹ từ trong bếp bước ra đon đả cất tiếng, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi.

“Cùng là hàng xóm láng giềng cả, anh chị bày vẽ quá!” Người phụ nữ ái ngại trả lời, nụ cười toát lên vẻ thanh cao không hề che giấu.

Băng Thanh ngắm đến ngẩn người, cũng không rõ màn chào hỏi giông dài này đã kết thúc từ lúc nào.

“Kìa,Băng Thanh con còn đứng đấy làm gì?”Mẹ lên tiếng nhắc nhở.

Cô thề, chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này, rõ ràng cô là gia chủ sao lại e ngại giống khách nhân vậy?

Băng Thanh nở nụ cười che đi sự bối rối, chọn ình chỗ ngồi cạnh mẹ nhưng quỷ tha ma bắt thế nào lại bị hắn chiếu tướng, thế này thì làm sao nuốt nổi cơm? Kể từ khi hắn bước vào, Băng Thanh có cảm giác mình vừa đi du lịch ở Bắc Cực. Có thể mọi người không nhận ra nhưng với linh cảm nhạy bén của mình cô hoàn toàn cảm nhận được điều đó.

“Mời chị và cháu cứ tự nhiên, mấy khi hai gia đình chúng ta mới được hội tụ đông đủ thế này. Xem như là ôn lại chuyện cũ đi!” Bố lên tiếng, gương mặt cương nghị cũng vì thế trở nên dịu dàng hiếm có. Trong mắt Băng Thanh, bố luôn là người nghiêm khắc đặc biệt là với cô, bố luôn có cách dạy dỗ riêng nhưng hôm nay đây bố thật sự rất dịu dàng khiến cô có đôi chút khó tin.

“Anh chị thật chu đáo, còn nhớ lúc xưa bọn trẻ quấn lấy nhau cả ngày bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng vui vẻ thay” Nói đến đây bà hơi dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về Nghiêm Kiệt đang tao nhã nhấp từng ngụm rượu,bèn đổi giọng trêu chọc, “Đặc biệt là Nghiêm Kiệt nhà tôi, quấn lấy hai đứa không rời, giờ nghĩ lại đáng yêu thật đấy!”

“Khụ...khụ...”

Bà vừa dứt lời,Nghiêm Kiệt ho đến sặc sụa, khuôn mặt anh tuấn vì thế cũng đỏ bừng không biết do xấu hổ hay do tức giận, đôi môi mỏng hé ra,hắn trầm giọng, “Mẹ”

Bà mẹ nào đó cười ngất thiếu điều nhảy bổ tới vò tóc bứt tai cậu quý tử nhà mình cho bõ đáng yêu. Vừa hay lại đảo mắt nhìn sang Băng Thanh khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó đến tội nghiệp, bà lo lắng hỏi, “Băng Thanh, cháu làm sao thế!?”

“Khục...cháu không sao ạ”

Có trời mới biết nhịn cười lại đau đớn thế này,Băng Thanh cắn chặt môi để tiếng cười không bật ra khỏi cuống họng.

Ở bên này, đôi mày kiếm vì thế cũng nhíu chặt lại, hắn cũng thừa biết Băng Thanh đang giở trò gì, rõ ràng là đang chế nhạo hắn. Mà hắn cũng không muốn để tâm chỉ nhàn nhã uống rượu thỉnh thoảng lại gắp chút đồ ăn bỏ vào miệng, động tác tao nhã đến xuất thần.

Ở bên kia, ông bố nào đó thấy tình hình không khả quan liền lên tiếng giải vây,“Khụ...chị làm tụi nhỏ ngại rồi”

“Nào ăn đi, chống ế dùm tôi cũng được”

Mẹ vừa dứt lời, mọi người được dịp cười nghiêng ngả, nói là mọi người thật ra cũng chỉ có bố và mẹ của hắn thôi, hắn chỉ nhếch môi cho có lệ còn lại chìm đắm trong thế giới hồn lìa khỏi xác nào đó.

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ