Chương 42

112 3 0
                                    


Lần thứ hai tỉnh dậy, Băng Thanh mệt mỏi xoa bóp mi tâm để tinh thần tỉnh táo hơn. Tối qua mải chăm sóc cho hắn, rạng sáng mới thoải mái ngủ một giấc, cơ thể đau nhức là điều không tránh khỏi. Tầm mắt cô nhìn về chỗ trống bên cạnh, hắn đã rời giường từ lúc nào. Mò mẫm lôi di động từ trong túi quần ra,nhìn vào màn hình điện thoại Băng Thanh thoáng sửng sốt. Sao cô có thể ngủ quên đến 10h ngày hôm sau thế này!?

Điều này nói lên điều gì!? Chưa biết chừng mọi người đang tá hỏa vì sự biến mất của cô, đặc biệt là Nhiên Vỹ cô ấy vốn là con người nhạy cảm nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đó khi cô không ở trong phòng.

Trời ơi, sao cô lại quên mất điều này chứ? Giờ biết ăn nói ra sao với mọi người đây? Những cái đầu óc thần thánh ấy luôn biết làm quan trọng hoá vấn đề lên... Đến lúc đó sẽ là một màn rắc rối mà cô phải hưởng trọn. Ánh mắt của đám nữ sinh đủ giết người rồi, giờ thêm chuyện này họ không phanh thây cô mới là chuyện lạ đấy!

Băng Thanh ủ dột cất điện thoại, mắt khẽ nhắm lại tận hưởng chút bình yên còn sót lại...

“Cạch”. Một tiếng động phát ra,đồng thời cửa phòng cũng bị mở.

Băng Thanh nhìn về cánh cửa. Thân hình cao lớn của mỹ nam bước vào, trên tay là túi đồ ăn bốc ra hương thơm ngào ngạt. Mà dạ dày của cô lúc này cũng rất phối hợp, gào thét dữ dội vì đình công đã lâu...

“Đói không?”- Đình Luân tiến tới đặt túi đồ ăn lên bàn, liếc mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Băng Thanh không hề giấu diếm khẽ gật đầu. Giờ này mà còn quan tâm đến thể diện đúng là kẻ ngốc...

“Heo con, tới đây nào”- Hắn thoáng vẫy tay, điệu bộ giống như thích trêu chọc người khác. Nhưng cặp mắt nâu lại sáng từng tia dịu dàng hiếm có.

Băng Thanh nhìn về phía hắn, cố gắng phân tích biểu cảm trong cặp mắt nâu kia, nhẹ nhàng bước xuống giường, thong thả đến ngồi đối diện. Đôi mắt lưu ly mở lớn bình thản chờ đợi, một lúc sau khẽ mở miệng, “Cậu khỏe hẳn rồi chứ?”

Đình Luân bỏ thức ăn vào bát đẩy về phía cô, nở nụ cười xấu xa, “Nhờ phúc của cô ôm quá chặt nên tôi đã khỏe hơn rất nhiều”

Vẻ mặt hắn thoáng ôn nhu khi nghĩ về cảnh tượng tối hôm qua, quả thật cô ấy ôm hắn rất chặt, chặt đến nỗi khiến hắn mất ngủ cả đêm. Nếu không phải lỡ lời hứa hẹn, đảm bảo rằng từ đêm qua hắn đã 'ăn' sạch cô nàng không còn một mống!

Hắn vừa nói xong, Băng Thanh bất giác đỏ mặt, cúi đầu ăn nốt tô bún nhằm che đi vẻ thất thố của mình. Tên này đúng là xấu xa! Rõ ràng hắn tự mua dây buộc mình kéo cô lại ngủ cùng, giờ còn bị mang tiếng ăn đậu hũ của người ta. Vô sỉ! Quá đáng! Băng Thanh âm thầm nhai ngấu nghiến, tưởng tượng những cọng bún là gương mặt ai đó hung hăng cắn xé...

Ăn xong bữa trưa lót dạ, Băng Thanh liền trở về phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi ngoại khoá, giờ này ắt hẳn mọi người đang tham dự lễ hội ẩm thực cạnh bờ biển gần đây. Cùng lắm chỉ cách khu nghỉ dưỡng vài trăm mét nhưng không một ai dám bỏ lỡ. Ngoài việc được nếm những món ăn nổi tiếng của mảnh đất Quảng Bình, thực khách còn được đăng kí tự tay chế biến những món ăn ngon giới thiệu mọi người cùng thưởng thức, hình thức giống như cuộc thi tìm đầu bếp vậy!

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ