Chương 9

257 15 0
                                    


Ném chiếc điện thoại thân yêu về lại chỗ cũ, Băng Thanh vươn vai ngáp dài một cái, mắt đảo một lượt quan sát khắp phòng.

Căn phòng trống trải chỉ có mình Băng Thanh cô độc, ngoài khung cửa sổ ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời,những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua đám mây bao phủ lên cảnh vật mang vẻ cô tịch đến rợn ngợp...

“ Băng Thanh con tỉnh rồi à?”

Mẹ mang một túi đồ nhẹ nhàng khép cửa rồi đến bên cạnh Băng Thanh, sau đó đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường, từ tốn mở ra.

Băng Thanh ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bốc ra, dạ dày vì thế cũng réo lên không ngừng biểu tình dữ dội. Giờ mới để ý cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì! Hình như lần này cô mê man rất lâu thì phải, Băng Thanh biết bản thân mình mắc chứng bệnh lạ nhưng cô nhất quyết không nói với ai,mỗi lần ngất xỉu cô chỉ vờ như cơ thể mình đang suy nhược . Lúc đầu bố mẹ cô thật sự kinh hãi ,lâu dần chuyện đang yên đang lành tự nhiên chết lâm sàng đối với cô và mọi người không còn lạ lẫm gì nữa!

“ Đói rồi đúng không?” mẹ mỉm cười, đổ thức ăn ra bát , âu yếm nhìn cô, cất giọng trìu mến “ Nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Băng Thanh ngẩn người. Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Nhìn bát chè trên tay mẹ ánh mắt cô khẽ chấn động. Là chè khoai môn!

Mỗi năm một lần vào dịp này cô đều được mẹ đặc biệt chuẩn bị ột bát chè khoai môn. Đó là món ăn cô thích nhất lúc còn rất nhỏ, thậm chí nói “nghiện” cũng không sai, vì ngoài chè khoai môn ra cô không thể ăn được món chè nào khác! Trái ngược với Băng Thanh, Băng Nghi chỉ thích mỗi kem khoai môn, cho nên mỗi lần sinh nhật mẹ luôn nấu cho chị em cô mỗi người hai suất... Thi thoảng hai chị em cô còn giở trò chọc ghẹo tranh đồ ăn của nhau, nhưng khi cầm đồ ăn của đối phương lên thì đúng là nuốt không trôi nổi! Có lẽ đó là vì sở thích của mỗi người đã được mặc định sẵn từ lúc sinh ra cho nên không thể chứa đựng thêm một lý do nào nữa. 14 năm qua, Băng Thanh chưa một lần đón sinh nhật, bởi cô sợ bố mẹ sẽ buồn, sẽ đau lòng mà nhớ đến Băng Nghi vì vậy khi 6 tuổi tiệc sinh nhật bị cô cự tuyệt hoàn toàn..

Nhìn bát chè nghi ngút khói Băng Thanh thấy khoé mắt cay cay, không kìm được nước mắt khẽ chực trào lăn dài ướt cả gò má xanh xao, giây phút này cô thấy trái tim mình hoàn toàn tê dại, nỗi nhớ Băng Nghi càng lớn thì nỗi ân hận trong cô càng mãnh liệt. Băng Nghi à chị tàn nhẫn lắm phải không?

“ Con ăn đi cho nóng, chẳng phải con thích nhất món chè khoai môn vừa mới múc ra sao?” Mẹ cầm bát chè đặt vào tay Băng Thanh, đôi mắt không giấu nổi những giọt lệ,đau đớn hằn lên cả khuôn mặt đang cố kìm nén tiếng nấc. Nỗi đau này có lẽ đi suốt cuộc đời sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai...

“ Mẹ...” Băng Thanh nghẹn ngào, từng tiếng nấc bật ra trong cuống họng,cô vội ngồi dậy đặt bát chè lên bàn rồi ôm lấy mẹ cố gắng xoá đi nỗi sợ hãi trong lòng...

“ Được rồi, đừng khóc nữa, Băng Thanh ngoan,nghe lời mẹ ăn một chút nhé!” mẹ dịu dàng vỗ lưng cô an ủi. Bà biết đã từ rất lâu Băng Thanh không thể chịu đựng nổi cú sốc này, nỗi ám ảnh nhìn thấy Băng Nghi rơi từ trên cao xuống khiến con bé luôn gặp ác mộng hàng đêm, người làm mẹ như bà tất nhiên rất hiểu cảm giác đó. Cảm giác thế giới tươi đẹp bỗng nhiên sụp đổ trước mắt. 5 tuổi còn quá nhỏ để nhận thức tất cả, quá yếu đuối để xoá đi cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm ấy ra khỏi kí ức.

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ