Chương 59

971 20 12
                                    


Băng Thanh thở hồng hộc nhìn người đàn ông to béo trước mặt bằng ánh mắt căm phẫn.

Gã đàn ông dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy hứng thú, khóe môi bỗng chốc nhếch lên nở một nụ cười cực kỳ tàn độc, hàm răng ố vàng do hút thuốc nhiều khiến những nét kệch cỡm trên khuôn mặt rỗ càng thêm phần kì dị.

Một lúc sau....

"Cô em thật xinh đẹp! Thằng Kiệt đúng là không biết thưởng thức."

Hắn ta vừa nói vừa bước lại gần Băng Thanh, đưa bàn tay to béo thô kệch sờ vào má trái cô.

Cô nhếch môi khinh bỉ vội né đi nhanh chóng, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hắn:

"Tôi hỏi anh ấy ở đâu? Nếu không nói đừng hòng lấy được một đồng nào từ tôi."

"Cô em vội vàng quá rồi đấy." - Gã mỉm cười rít một hơi thuốc.

Băng Thanh ho sặc sụa vì khói thuốc, gương mặt xinh đẹp phút chốc biến sắc:

"Tại sao? Tại sao lại bắt anh ấy?"

" Tôi đã bắt hắn sao?" Hắn ta cười nhạt một tiếng, vừa nói vừa dồn Băng Thanh đến gần lan can...

"Cô còn ngây thơ lắm!"

Băng Thanh lùi ra sau vài bước theo quán tính, khi gót chân đụng phải thành lan can mục nát, hắn ta mới dừng lại, cố nén sợ hãi trong lòng nhìn hắn ta đầy khó hiểu...

"Ý ông là gì!?"

"Cô nhìn đi nhìn xuống phía dưới ấy. Cô thấy cái gì?"- Gã thản nhiên nói, nở nụ cười đắc ý.

Lời hắn vừa dứt, Băng Thanh vịn hai tay vào thành lan can để làm điểm tựa, không chút sợ hãi vội ngoảnh đầu nhìn xuống. Trong mắt cô lúc này chỉ còn là sự choáng ngợp đang xâm chiếm, dưới lòng đường sâu hun hút là thi thể của một cô bé chừng 5, 6 tuổi được nhuộm bởi màu máu đỏ tươi, vương vãi khắp nơi là một đống máu thịt lẫn lộn... Cảnh tượng kinh hãi đến ghê người...

"Chị ơi! Cứu em" Ánh mắt đứa bé van lơn đang bấu chặt lấy cô ra sức cầu cứu... Băng Thanh thở gấp ánh mắt thất thần vô cảm.

"Đồ sát nhân, cô ta là đồ sát nhân" Giọng nói của một cậu bé vang lên trong tâm trí cô vang vọng không ngừng.

Những tiếng xì xào, những lời bàn tán không ngừng bủa vây bên tai cô...

"Con đó là đồ sát nhân đó, đừng lại gần nó."

"Đúng là không bằng loài cầm thú dám giết cả em gái mình."

...

...

Trong nháy mắt, Băng Thanh cảm thấy choáng váng, như bị ai đánh một đòn, dưới bụng không ngừng quặn thắt nhói lên từng hồi đau đớn. Cô ngã quỵ xuống ôm lấy bụng mình....

Đau quá! Một giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống từ gò má cô. Băng Thanh muốn nhìn người đàn ông trước mặt. Muốn hỏi vì sao hắn ta lại chọn địa điểm này. Một nơi mà cô luôn muốn xóa đi trong tiềm thức...

Cô bỗng ngơ ngác khi thấy bóng dáng cao lớn ấy thấp thoáng từ phía xa... Ánh mắt của hắn lúc này thật khó nắm bắt, giống như chính con người hắn vậy, cho đến cuối cùng hắn cũng chỉ là mây bay gió thoảng thấp thoáng bên cuộc đời cô...

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ