Băng Thanh thoáng ngạc nhiên khi thấy biểu tình trên mặt Thiên Anh hình như rất không hài lòng điều gì đó. Đúng là một con người khó nắm bắt, cô thở dài, chợt nhớ ra một điều quan trọng,Băng Thanh đưa mắt nhìn người kia mất nửa ngày,nuốt ngụm nước bọt rồi hắng giọng, “ Thiên Anh sao cô lại đi đường này?”“Nhà tôi ở gần đấy” giọng nói hờ hững,không mặn không nhạt cất lên.
Hai mắt Băng Thanh mở lớn, có nhầm lẫn gì không? Nếu nhà cô ta gần đây ngần ấy ngày đi học sao cô không trông thấy mặt mũi dù chỉ một lần...
“Tôi vừa chuyển nhà”, thấy mắt cô sắp rớt đến nơi Thiên Anh tiếp lời xoá tan mọi nghi vấn trong lòng Băng Thanh.
Băng Thanh khẽ gật đầu, người dựa hẳn sau ghế, mắt khép hờ chìm trong trạng thái im lẽ, một giây sau lại mở ra căng ra hết cỡ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đột nhiên kinh hô thành tiếng, “ Cô tính đưa xe vào sân trường luôn sao?”
Thiên Anh gật đầu xem đó là chuyện bình thường của bình thường, cô bé ngốc này,sao không để ý mà xem cô luôn lái xe lượn lờ trước mặt như thế mà không nhận ra chút nào ư? Đầu đất này còn thuốc đặc trị không nhỉ?
“ Không được, tôi phải xuống ngay, cho tôi xuống ở ngã rẽ đằng kia đi”
Băng Thanh không ngừng nhảy dựng lên động tác liến thoắng như chú mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi,khí thế vô cùng khẩn trương. Cô đâu có điên mà đi thẳng vào trong đó chứ? Khi cô bước xuống mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Nhất định không phải ngưỡng mộ rồi thay vào đó là những cái nhìn dè bỉu,thậm chí kinh tởm khi nghĩ rằng cô cố ý tiếp cận với người giàu để “ mưu cầu đoạt lợi”, tới lúc đó tư cách làm người cũng không còn một mống thì cô còn mặt mũi nào để ở lại Thanh Du nữa, cho nên vạn nhất không để điều đó xảy ra...
“Không ngờ cô lại sợ dư luận đến vậy” Thiên Anh nhếch môi,nở nụ cười như có như không.
Toàn thân cứng đờ Băng Thanh ngạc nhiên thốt lên,“ Cô...” Sao cô ta nắm rõ tâm tư của cô như lòng bàn tay vậy nhỉ, thật đáng sợ!
“Được rồi, xuống đi”
Xe dừng lại ở một con hẻm vừa đến nơi Thiên Anh đã giục. Chỉ chờ có thế cô nàng nào đó phốc xuống nhanh chóng, trước khi Thiên Anh nổ máy chỉ kịp hét lên câu cảm ơn rồi nhảy chân sáo hướng đến Thanh Du mà tiến...
Chân vừa chạm cổng Băng Thanh suýt nhảy dựng lên vì ngỡ ngàng. Trước mắt cô là hoàng tử Đình Luân, bóng người cao lớn của hắn bao phủ một vùng đất dưới chân, động tác bỏ tay vào túi quần mang theo mê lực khó cưỡng vừa trông thấy Băng Thanh đã lên giọng châm biếm:
"Băng Thanh, cô có họ hàng với nhà rùa sao?"
Cô nàng nào đó trừng mắt nhìn hắn, khuôn miệng mím lại khó nhọc nuốt những lời tục tĩu trở ngược vào trong, không ngừng khích lệ bản thân phải bình tĩnh đến cùng. Tên khốn, sáng sớm đã muốn tìm cô phát tiết rồi sao?
Băng Thanh hít một hơi,nhả ra từng chữ mang hơi hướm coi thường đối phương: " Không ngờ cậu nhớ đồ ăn của tôi đến vậy, còn đích thân nghênh đón tại cổng trường, Băng Thanh tôi thấy cảm kích vô cùng", tiếp đó khóe môi khẽ cong lên trào phúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
RomanceTác giả: TỬ VỌNG TÌNH Ý tưởng: TƯỜNG TỬ VY Thể loại: ngược tâm. Giới thiệu: Chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có nắm giữ thế giới bằng đồng tiền..... Người thiếu niên tài hoa vì lý do gì phải sống trong hình hài của một thiếu nữ... Người đà...