Chương 34

157 7 0
                                    


Một ngày giá lạnh, cô gái nhỏ ngồi lặng lẽ trên xích đu cạnh bãi biển. Từng cơn gió lạnh lẽo ập đến khiến đôi má cô đỏ ửng, mái tóc đen tuyền khẽ bay bay thanh thoát tựa dải lụa mềm mại của chốn thần tiên tiên cảnh...

Băng Thanh ngước mắt nhìn bầu trời xám ngắt như đổ tro, khẽ buông tiếng thở dài. Từ trong túi xách, lấy ra một vật nhỏ nhắn được bao bọc rất tinh thế, hộp quà màu xanh thắt hình nơ xinh xắn phản ánh cái tên thanh nhã của cô,bóc từng lớp băng dính,cô chậm rãi mở ra.

Bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng bạc, mặt dây là hình mặt trăng được điểm xuyết những viên kim cương lấp lánh. Điểm nhấn khiến người ta kinh ngạc chính là mặt trăng màu vàng thoạt nhìn như đang toả thứ ánh sáng kiều diễm làm say đắm lòng người, chưa nhìn đã mê!

Thoáng ngỡ ngàng, Băng Thanh nhìn đến phát ngốc. Vật này là quà của Thiên Ân tặng,nhìn qua cũng đoán được giá trị của nó không hề nhỏ! Hắn thật sự coi trọng cô vậy sao?

Khẽ nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, Băng Thanh nhìn về phong thư còn sót lại.

Chậm rãi lấy ra, từng nét chữ rắn rỏi, khoẻ khoắn hiện hữu trước mắt.

“Cô bé ngốc của tôi!

Khi em nhận được vật này có lẽ tôi không được nhìn thấy em nữa. Lúc này khoảng cách của chúng ta là một vòng Trái Đất hoặc xa hơn thế! Tha lỗi cho tôi khi tôi không ở bên em được, càng không thể giúp em vượt qua mọi khó khăn như lúc trước, xem như ân tình đó tôi đã gửi gắm vào sợi dây chuyền này! Có lẽ em sẽ hỏi rằng, tại sao lại là Mặt Trăng đúng không? Cô bé ngốc, từ khi gặp em điều tôi ấn tượng nhất không phải nụ cười của em mà là phong thái toát ra từ người em. Em giống như một mảnh trăng non đầu hạ, vừa cô độc, vừa lẻ loi,nhưng khó có sức mạnh nào huỷ diệt được! Em là người con gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, dẫu quá khứ của em là những chuỗi ngày dài thống khổ nhưng em hãy tin rằng em không có lỗi. Bóng ma quá khứ ấy em hãy để nó ngủ yên đi, cũng đừng tự dằn vặt,hành hạ bản thân mình như thế nữa. Có lẽ em đã quên, nhưng khoảnh khắc em bị bát phở đổ vào chân hay tự làm tổn thương đến mình khiến lòng tôi thực đau nhói. Lúc ấy tôi đã quyết tâm rằng tôi sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời... Nhưng mà tôi đã không làm được, một hành động cũng không. Tôi thật sự đã lầm, tất cả là do tôi tự huyễn hoặc bản thân mình có khả năng thay đổi cả thế giới, tôi đã quên mất vốn từ lúc tôi sinh ra tôi không có sự lựa chọn, thứ em nhìn thấy, thứ em tán thưởng thật ra chỉ là lớp nguỵ trang cho tâm hồn cô độc của tôi! Hãy tha thứ cho tôi nếu mục đích ban đầu tôi tiếp cận em chỉ là nảy sinh lòng hiếu kì, nhưng mà tôi không biết vật phản chủ này đã thuộc về em từ lâu, tim tôi chỉ vì em mà đập,mắt tôi chỉ ngắm mình em thôi... Nay tôi đi rồi, em nhớ hãy bảo vệ chính mình không được để ai bắt nạt nghe không, em yếu đuối nhưng không được phép hèn nhát, em bất lực nhưng không được phép buông lơi! Em hãy cứ là em, là cô bé tràn đầy nhiệt huyết nhất mà tôi từng biết. Chúc em bình an một đời...

Người từng yêu em - Thiên Ân”

Gấp phong thư lại,Băng Thanh chết lặng.

Hốc mắt đỏ hoe nhưng tuyến lệ lại không thể trào ra. Cõi lòng cô đau đến tê dại. Thì ra...hắn đã biết mọi chuyện, thì ra bấy lâu hắn bên cạnh cô tất cả là biểu hiện của thật lòng, vậy mà cô còn hồ nghi,chất vấn hắn, cô thật tệ...

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ