Chương 50

159 2 0
                                    


Những ngày sau đó, Băng Thanh giống như sống trong cõi mộng, tinh thần xuống dốc hoàn toàn mà thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ như thiếu nữ ở độ tuổi trăng rằm vậy. Cô cũng không rõ vì cớ gì bản thân mình lại bị lời nói của hắn làm cho xao động như thế, rõ ràng cô không hề có chút cảm xúc với hắn, vì cớ gì cô lại để tâm đến lời nói đó? Và cô cũng không biết trái tim mình muốn gì, chỉ là sau bao biến cố xảy ra nó đã trở nên chai sạn mất rồi...

Băng Thanh nhìn lại chiếc nhẫn, rồi tự nhìn mình trong gương, vốc từng ngụm nước rửa mặt.

Nhẹ thở hắt một hơi, cô chậm rãi tiến vào phòng hóa trang.

“Băng Thanh, em về hả?”

Người vừa lên tiếng là một bạn diễn cùng với cô. Chị ấy lớn hơn cô 3 tuổi, là nghệ sỹ chuyên về vĩ cầm.

“Hôm nay em không có giờ diễn buổi tối ạ”- Băng Thanh mỉm cười, với lấy túi xách chuẩn bị rời đi.

“À, chị quên mất. Tạm biệt, mai gặp nhé”

“Tạm biệt mọi người” Băng Thanh cười nhẹ một tiếng, cúi chào các bạn diễn sau đó mở cửa rời đi.

Ánh nắng không vì buổi chiều mà dịu nhẹ, từng tia chiếu lên mặt đường gay gắt khiến lòng người bức bối, khó chịu. Ở Du Sinh, đây là đợt nắng nóng nhất trong năm, không tránh khỏi những lời than tiếng vãn vì hạn hán kéo dài.

Băng Thanh từ Rainbow lững thững bước ra khẽ bật chiếc ô lên che đi ánh mặt trời.

Ánh nắng làm da cô đỏ ửng, mồ hôi từng giọt tuôn ra như suối. Bước chân mỗi lúc một nhanh dường như muốn trốn chạy cảm giác đau rát này. Vẫn là con đường cũ, phải đi một lúc nữa mới bắt được chuyến xe buýt về nhà gần nhất.

Băng Thanh rảo nhanh từng bước, thấp thoáng sau tán cây bằng lăng bến xe buýt hiện ra trước mắt, còn chưa kịp vui mừng đột nhiên một cảm giác đau nhức lan truyền đến tứ chi. Cô kinh hãi mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Không phải chứ? Đây là đường vắng, lũ côn đồ nhân lúc không có người muốn giết người cướp của ư? Băng Thanh bỏ qua cảm giác đau nhức không ngừng run lên ở bả vai, cô đảo mắt nhìn xung quanh, có khoảng gần chục tên đang vây cô rất chặt.

“Các người muốn làm gì?”

Băng Thanh theo phản xạ lùi ra sau hai bước, bỗng dưng đụng phải một tên khác sợ đến ngẩn người.

“Cô em, sao phải khẩn trương như thế? Bọn anh cướp sắc không cướp của, đồng ý đi theo bọn anh nhé” Một tên khác vuốt nhẹ má cô, cất tiếng cười khả ố.

“Bỏ ra, các người muốn làm gì? Còn không mau thả tôi đi, bằng không tôi sẽ hét lên đấy”

“Cô em nghĩ mình còn cơ hội đó sao? Tụi bây, dẫn cô ta đi” - Tên cầm đầu đột nhiên lạnh giọng phân phó.

Lời hắn vừa dứt, bọn đàn em tạo thế gọng kìm vây lấy cô, một tên khác nhân cơ hội đó ôm cô ném vào chiếc xe ô tô cách đó không xa.

“Lũ khốn kiếp các người, bỏ tôi ra... ưm... ưm”

Băng Thanh nhất thời cảm thấy vô lực rồi lịm hẳn. Cô chỉ mập mờ đoán được, cuộc đời của mình đã thực sự tàn hoa bại liễu lần nữa...

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ