Vào một ngày cuối chiều, từng rặng mây trên trời đã chuyển thành sắc hồng bao trùm lên thành phố Du Sinh mang nét ảm đạm, cô tịch. Sau khi kết thúc màn biểu diễn bằng một bản nhạc jazz cổ điển, Băng Thanh thay đi bộ y phục lộng lẫy, chọn cho mình chiếc váy chấm bi màu trắng dài quét đất mặc vào, rất nhanh sau đó liền rời đi.Kì thực, sau khi tốt nghiệp ở Thanh Du, Băng Thanh nhận được rất nhiều lời mời của những công ty hàng đầu trong nước. Nhưng trong lòng cô còn rất nhiều điều canh cánh với Du Sinh cho nên không thể rời đi được, hơn nữa ở đây có một người rất cần đến cô, chỉ khi nào hắn tỉnh dậy cô mới có đủ dũng khí để nghĩ đến tương lai!
Đây chính là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cô, giống như số phận đã an bài hết thảy vậy...
Đi được một đoạn, Băng Thanh bất giác thấy thật khẩn trương, đôi mắt lưu ly không tự chủ được nhìn về dáng người quen thuộc phía trước cách đó không xa, đáy mắt khẽ chấn động hiện lên nét hốt hoảng cùng kinh ngạc.
Không hiểu sao, thời khắc này cô rất muốn trốn chạy...
Bước chân khựng lại, Băng Thanh nhìn chằm chằm người kia đang ngày một tiến lại gần...
“Đi thôi, tôi đưa em về” - Nghiêm Kiệt khẽ mỉm cười, giọng nói trầm thấp vang lên mang theo sự quyến rũ ma quỷ.
Băng Thanh âm thầm hít sâu một hơi, dứt khoát chối từ: “Tôi muốn tản bộ, không muốn phiền đến tiền bối đâu”
Lúc nói xong câu này, cô dám chắc rằng hắn sẽ từ bỏ, ai ngờ...
“Không sao, xe tôi gửi gần đây, tôi đột nhiên cũng có nhã hứng muốn tản bộ cùng em” - Nghiêm Kiệt thoải mái đưa ra yêu cầu, thanh âm mặc dù rất êm tai nhưng không cho phép cự tuyệt.
Băng Thanh bất lực nhún vai, không nói không rằng bước nhanh về phía trước. Từ trong tiềm thức cô đã chứng minh rằng hắn là một con người cố chấp, chọc vào người cố chấp hậu quả chỉ thêm hao tâm tổn khí.
Con đường ngập tràn sắc hồng ngày hôm đó mọi cặp mắt lữ hành được chứng kiến một màn nam trước nữ sau xinh đẹp như bức tranh do trời đất tác thành, nam anh tuấn, khí phách, nữ diễm lệ, thoát phàm. Vì thế, những lời trầm trồ, tán thưởng không ngừng tuôn ra như nước chảy hoa rơi...
Đối với những cặp mắt dò xét ấy, Băng Thanh đã sớm quen từ khi chân ướt chân ráo bước vào Thanh Du rồi, huống hồ ba năm đã trôi qua, cô cũng không phải là thiếu nữ bồng bột, cho nên mọi cử chỉ hành động toát ra đều được cân nhắc rất kĩ lưỡng, đó cũng là một tác phong cần có của người nghệ sĩ chân chính...
Nhưng mà... đi chung với hắn thế này không phải quá kì quái sao?
Trong vô thức, Băng Thanh nhìn về bóng lưng cao lớn. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô cảm nhận được nó vững chãi biết nhường nào, người ta thường nói đàn ông lưng to vai rộng thường là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Quả thật, điều đó áp dụng lên con người này cũng không sai...
Dường như cảm nhận được ánh mắt thập phần xét nét của cô, Nghiêm Kiệt khẽ xoay lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong sắc chiều rực rỡ như có ánh hào quang. Lông mày hắn khẽ nhướng lên, hướng đến cô ra lệnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích
RomanceTác giả: TỬ VỌNG TÌNH Ý tưởng: TƯỜNG TỬ VY Thể loại: ngược tâm. Giới thiệu: Chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có nắm giữ thế giới bằng đồng tiền..... Người thiếu niên tài hoa vì lý do gì phải sống trong hình hài của một thiếu nữ... Người đà...