Chương 30

158 9 0
                                    


Suốt buổi học, Băng Thanh như ngồi trên đống lửa, chờ mãi rốt cuộc chuông trường cũng điểm, cô vội vàng thu xếp sách vở bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng phi sang chỗ Thiên Ân.

“Tại sao?” - Khi đã đứng đối diện với hắn, Băng Thanh nghiêng đầu khó hiểu. Cô dám chắc bằng năng lực của hắn 'chứng chỉ an toàn' lần này không thể làm khó hắn được. Vậy thì lý do gì hắn lại làm vậy?

Đối với hồ nghi của Băng Thanh, Hoàng Thiên Ân khẽ nhíu mày,đứng dậy, kéo tay cô rời khỏi lớp học trong con mắt ái ngại của mọi người. Khoé miệng ai nấy đều run run âm thầm ôm đầu ảo não, 'đồng tính luyến ái' không có gì là lạ, nhưng mà được tận mắt chứng kiến thế này quả thực rất khó tin.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy sau gáy Băng Thanh, cô khẽ thu tay về nhưng chưa kịp động thủ đã bị hắn nắm chặt, giờ thì muốn rút cũng khó trừ phi chặt đứt tay côluôn đi!

Đến bãi đỗ xe, hắn buông tay cô ra, nói cô đứng đây đợi. Băng Thanh lúc này mới có thời gian để thở, ánh mắt kì quái của mọi người nhìn cô thật đáng sợ. Cô không phải ngốc nên thừa biết họ đang nghĩ gì, tai mách vách rừng, đành tuỳ mỗi người thôi!

Chỉ trong nháy mắt, một chiếc Bugatti Veyron Supersport dừng trước mặt cô, Băng Thanh há hốc suýt rớt cả cằm, cảm thấy vàng bạc kim cương không ngừng lấp lánh trước mắt,có chút hư ảo. Ông trời ơi, chiếc xe này tương đương 2,4 triệu USD, anh ta còn trẻ như thế bán thân cũng không đủ mua một bánh xe chứ đừng nói cả một hệ thống siêu xe thế này, Băng Thanh dám chắc mình đang mơ...

Trong lúc mơ màng Băng Thanh thấy mình đã bị nhét vào xe từ lúc nào, cô nuốt một ngụm nước bọt, tò mò sờ cái này một cái, cái kia một cái, chỉ sợ sờ mạnh nó sẽ tan biến như giấc mơ...

“Sờ mó đủ chưa!?”- Chất giọng thanh lạnh cất lên, dường như còn mang theo ý cười nồng đậm.

Khụ khụ...tên này sao lại dùng từ độc đoán thế nhỉ? Băng Thanh quyét mắt nhìn hắn ra điều hiểu biết, “Siêu xe được mệnh danh là 'ông hoàng tốc độ' một trong mười dòng xe nổi tiếng thế giới” Nói đến đây, cặp mắt lưu ly có chút đắc ý, ai bảo cô mù ô tô chứ, ít nhất giá trị của chiếc xe này cô còn nắm rõ như lòng bàn tay.

Hoàng Thiên Ân nhẹ nhàng buông lời tán thưởng, “Cũng không đến nỗi ngốc”

Thần sắc cô nàng nào đó ngay lập tức đen hơn cả than, quay mặt ra vẻ dỗi hờn. Hứ,cái miệng độc địa của hắn đúng là không nói được lời nào tử tế!

Sau một hồi cân nhắc, chợt nghĩ đến mục đích của việc theo hắn về nhà,cô quay sang nhìn hắn cực kì nghiêm túc, “Giải thích đi, là anh cố ý thi trượt phải không?”

“Phải!”

“Anh...”- Băng Thanh nhất thời tức khí chỉ muốn tung một cước vào cái bản mặt lạnh lẽo kia,“Anh ngốc thật hay ngốc thật sự vậy!? Bao nhiêu người mơ ước còn không được,sao anh phải làm thế?”

“Tôi không có lý do”- Hoàng Thiên lạnh lùng đáp trả, vẻ mặt không có chút cảm xúc, thậm chí không muốn để tâm đến đề tài Băng Thanh vừa nói. Hắn làm gì chính hắn còn không hiểu sao? Ý định của hắn chẳng lẽ đến lượt cô nàng này hiểu?

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ