5.

4.9K 402 13
                                    

JiSoo lăn lốc trên giường, vừa ra khỏi toilet là cô về nhà luôn. Tâm trạng cô hiện giờ rất hỗn loạn. Hắn, hắn vậy mà đè cô ra hôn trong nhà vệ sinh nữ. Hai người chắc chắn là say đến điên rồi.

"Ding dong"

"Ai vậy?"

"Là tớ, Hayeon đây"

JiSoo mở cửa, Hayeon là bạn cấp 3 của cô, hồi đó hai người cũng được xem là thân nhưng từ ngày cô trở thành thực tập sinh tới khi debut thành idol thì hai người không có liên lạc. Hayeon trở thành paparazi nên điều đó càng khó hơn. Có lẽ họ cũng không muốn mối quan hệ của hai người trở thành mối quan hệ lợi dụng đối phương. Hôm nay Hayeon quyết định tới gặp JiSoo chắc chắn là đã bị dồn vào thế bí.

"Cậu ngồi đi. Uống gì chứ?" JiSoo không cảm thấy khó chịu khi bị lợi dụng, cô khá sẵn lòng giúp đỡ bạn cũ

"Cho mình nước lọc là được" Hayeon nói

Đặt ly nước xuống bàn, JiSoo ngồi xuống đối diện người bạn cũ: "Dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Mình ổn. Cậu thì sao?"

"Cậu biết rồi đó, không ổn cũng phải cố ổn thôi" JiSoo cười, có lẽ cô không quá bài xích sự hỏi thăm này

"Đúng đúng, nghề của cậu khắc nghiệt thật" Hayeon gật đầu

"Vậy cậu thì sao? Mình nghe bảo làm paparazi còn khổ hơn"

"À, đúng là như vậy..."

"Có gì khó khăn sao? Cần mình giúp đỡ chứ?"

"Thật, thật ra hôm nay mình tới là vì chuyện này" Hayeon hơi khó xử. Có lẽ cô nàng biết việc bạn bè cũ nhiều năm gặp lại nhờ vả thì không được hay cho lắm. Nhưng mà cũng hết cách rồi, ai bảo trong đám bạn học cũ trở nên nổi tiếng trong ngành giải trí tới tận bây giờ chỉ có Kim JiSoo.

"Cậu nói đi. Nếu mình giúp được thì sẽ không từ chối"

"Chuyện là mình làm paparazi bao nhiêu năm nay, vốn muốn dùng thành quả để vươn lên làm biên tập chính. Vậy mà bao nhiêu năm nay rất nhiều những vụ mình khui ra vậy mà một bậc cũng không được thăng. Đến hôm nay mới phát hiện bị người khác cướp mất. Lần này ông ta một phát lên phó trưởng phòng trong công ty chính, mình may mắn thế vào vị trí của ông ta. Mình cần một tin tức lớn để giành lại vị trí của mình. Mong cậu giúp đỡ" Hayeon nói một lèo một phần là vì áy náy, một phần là sợ. cô nàng cũng biết đòi hỏi một người trong ngành giải trí giúp mình có tin tức là bỉ ổi cỡ nào. Có lẽ Hayeon biết, nếu giữa chừng dừng lại, cô nàng sẽ không còn dũng khí để mà nói tiếp.

"Đổi lại mình được gì đây?" Nếu là vài năm trước, cô sẽ hết lòng giúp đỡ. Nhưng bây giờ, cô đã lăn lộn trong giới giải trí lâu rồi nên dĩ nhiên cô biết cái gì cũng phải giữ lấy cho mình một đường lui

"A, có chứ. Mình nghe bảo cậu với Kim Taehyung kia là kẻ thù, mình cho cậu biết điểm yếu của hắn được chứ?" Hayeon vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong giỏ ra: "cậu xem, có phải cậu lần này thắng rồi không?"

JiSoo nhìn vào tấm ảnh một nam một nữ đang ôm nhau trong ảnh. Nam là hắn và nữ là Lee Hayoung. Rất tốt, bạn gái của hắn ta lại là kẻ hay tính kế với cô nhất. Lại bảo sao hắn ghét cô, bảo sao hắn lúc đó lại không để con bé kia vào mắt. Ra là cô hiểu lầm, bạn gái hắn ở đây vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, hắn còn cần gì cô bé bạch liên hoa nho nhỏ mới ra mắt. Chậc...

"Cậu không sao chứ JiSoo?" Hayeon thấy cô ngây ra không lên tiếng liền vội kêu lên

"Không, không có gì, cảm ơn cậu, lần này thật sự cảm ơn cậu" JiSoo cảm kích nói

"Mình nhờ cậu giúp đỡ trước, không cần cảm ơn mình mà" Hayeon ngượng ngùng thầm nghĩ chắc JiSoo phải ghét Kim Taehyung kia cỡ nào mới mừng tới vậy được.

"Chuyện của cậu mình sẽ giúp. Nói ra không tiện, chi bằng mình gửi Mail cho cậu?" JiSoo nói

"Được, mình đã gửi ảnh sang máy cậu. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Mình về trước" Hayeon gật đầu, cũng không dám nán lại lâu, vội ra về.

Tiễn bạn cũ về xong, JiSoo lại không tài nào chợp mắt nổi. Đột nhiên cô lại nhớ tới câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bao năm qua thích người ta, mang lên cho mình cái gọi là áo giáp, cố gắng không để tình cảm của bản thân lộ ra ngoài vậy mà chỉ vì một bức ảnh, biết người ta có bạn gái, mọi thứ như sụp đổ. Có lẽ cô vốn chẳng giấu được mối tình này, đơn giản chỉ là bao năm nay người ta không có bạn gái.

"Junhee oppa, ngày mai anh xin phép đạo diễn cho em nghỉ một ngày nha" cô nhắn tin cho anh quản lí. JiSoo cảm thấy mình cần thời gian bình tĩnh trước khi gặp lại hắn

"A, em bệnh sao? Đừng lo. Đêm nay đạo diễn sung quá, over night, quyết định ngày mai chỉ quay buổi tối. Anh xin cho em"

"Em chỉ hơi sốt nhẹ, anh đừng lo."

"Nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ"

"Vâng"

Thả điện thoại xuống giường, cô nằm hình chữ đại, cố gắng nhìn lên trần nhà, mong mỏi có điều gì đó làm tan đi nỗi trống trải trong lòng cô.

"Anh, coi chừng hàng xóm nghe thấy"

JiSoo không ngủ được, âm thanh ngoài ban công vậy mà thu hút cô. Vén màn cửa ra, cô đi ra ngoài. Phòng cô vốn tắt đèn tối om, bên ngoài trời cũng tối, hình ảnh hai người đối diện hiện rất rõ ràng trước mắt cô.

"Em rõ ràng đòi sự kích thích cơ mà. Ngoài này đủ chưa?" Một giọng nói trầm khàn vang lên, cô bỗng nhiên thấy rất quen. Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Không kịp để cô nhớ ra, hai người trước mắt dường như rất gấp gáp. Nhanh chóng vận động. Dù gì cũng không ngủ được, người ta đóng phim cho xem chẳng lẽ từ chối. JiSoo dựa vào lan can quan sát họ. Rất cuồng nhiệt.
________________
Một vote cho đời thêm vui

Vsoo | thì ra là vậy!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ