Cô xem rất chăm chú, dường như bộ não luôn cố gắng hạn chế việc chớp mắt để thu toàn bộ cảnh đang diễn ra. Nhìn người khác làm chuyện riêng tư vậy mà cô đến đỏ mặt cũng không có.
Trong bóng tối có một đôi mắt quan sát mình chăm chú, dù sao thì con người cũng là động vật cao cấp, tất nhiên sẽ phát hiện.
Cô gái kia cảm thấy ngứa ngáy, đột nhiên lại thấy một bóng người. Giật mình hét toáng rồi chạy thẳng vào nhà: "A...."
Ái chà, chưa kết thúc đã dừng lại hình như không được hay cho lắm. Có hại cho sức khoẻ.
"Nhìn đủ chưa?" giọng nói trầm khàn ban nãy hướng về phía cô, hỏi. JiSoo có thể chắc chắn 100% là từ đầu đến giờ tên đó đã phát hiện ra cô rồi.
"Ừm, rất mạnh khỏe" cô chỉ có thể nhận xét như vậy a. Nhìn cũng đã nhìn rồi, còn gì phải ngại.
"Cô nói xem, cô làm con hàng đêm nay của tôi chạy mất rồi. Cô có nên đền bù gì đó?" anh ta cười khẽ, hoàn toàn không để tâm tới việc quần áo trên người cái có cái không.
"Anh chơi tôi không nổi" JiSoo cười đáp
Anh ta im lặng một hồi, dường như đang dùng ánh trăng trên cao quan sát cô: "Vậy thì tôi cho cô chơi tôi"
JiSoo: "......"
"Sao nào? Giường tôi không phải ai cũng lên được" anh ta mời gọi
"Anh cảm thấy có thể sao?" Cô hơi mỉa mai, cô biết anh ta đang đùa giỡn mình
"Để dành cho người yêu?" Anh ta không biết từ đâu moi ra hai lon bia, ném về phía cô một lon
"Cám ơn" về lon bia: "không phải" về câu hỏi của anh ta
Sau câu trả lời của JiSoo, cả hai người họ đều im lặng. Duy chỉ có tiếng động khui và uống bia phát ra. Họ dường như uống đến nửa thùng, bấy giờ bầu trời cũng chớm sáng, chắc khoảng 4h.
Anh ta nhìn về phía cô, ánh sáng bầu trời cho anh ta thấy hình ảnh một người con gái tựa vào lan can, mái tóc đen óng xoã dài, trên người chỉ độc một chiếc váy ngủ, chân không. Trong cuộc đời anh ta, có lẽ đó là hình ảnh đẹp nhất mà anh ta từng thấy, mỹ nhân buổi sớm mai, có lẽ sẽ không bao giờ quên được.
Cô ném trả lon không về phía anh, xoay lưng muốn đi vào nhà lại nghe thấy tiếng cười của anh ta.
"Về việc kia. Giường của tôi luôn chào đón cô"
.
Cô không biết mình đi vào giấc ngủ như thế nào. JiSoo nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ, khoảng bảy hay tám tuổi.Cô bị một người đàn ông lạ mặt kéo đi. Cô hét lên với mọi người xung quanh rằng cô không quen ông ta, ông ta liền tát cô, bảo cô là đứa trẻ hư, không nghe lời ông ta còn dám bỏ nhà đi bụi. Cô lắc đầu nguầy nguậy, cô không có, mẹ cô bảo cô chờ ở đây mà.
Lúc JiSoo gần như chìm vào tuyệt vọng, chỉ biết khóc lóc cầu xin. Khi đó, khi đó một cậu nhóc dũng cảm xuất hiện. JiSoo nhớ cậu hét lên, cậu bảo cô là hàng xóm của cậu, cậu chưa từng thấy người đàn ông kia, ông ta là kẻ bắt cóc.
Cậu rất thông minh, cậu hỏi ông ta biết tên cô không, biết cô bao nhiêu tuổi học ở đâu và lớp mấy không. Cậu còn bảo nhìn mặt ông ta xấu xí thế kia mà dám nhận cô làm con gái. Không biết xấu hổ.
Khi đó JiSoo chỉ biết nhìn chăm chăm cậu nhóc, cô biết cậu chính là ân nhân của cô, cậu là ánh sáng chiếu lên sự tuyệt vọng của cô.
Giật mình tỉnh giấc, cô cười khổ. Bao lâu rồi JiSoo mới mơ lại giấc mơ này? Cô tự hỏi hôm nay tại sao lại nhớ lại. Nó luôn là một phần kí ức mà cô chân trọng. Phải nói đúng hơn rằng mọi kí ức có người con trai đó cô cũng chưa bao giờ quên được.
Còn theo chân người ta vào ngành giải trí này cơ mà. Cô cảm thấy cô cũng điên quá rồi.
.
Chanwon không hiểu hôm nay ông chủ của cậu bị làm sao nữa. Từ lúc tới phim trường toàn thân như kiểu có sát khí tỏa ra vậy. Ai cũng không dám tới gần, thân phận trợ lý như cậu đây còn phải đứng cách xa một khoảng. Thật đủ dọa người."Có biết tại sao hôm nay Kim JiSoo không tới không?" Taehyung cuối cùng cũng phát ra âm thanh đầu tiên ngoài lời thoại, hắn hỏi Chanwon
"Junhee bảo tối qua cô ấy đổ bệnh nên đã xin nghỉ hôm nay" không dám chậm trễ, cậu lặp tức trả lời. Chỉ cậu mong ông tổ kia đừng có giận cá chém cậu.
"Bệnh....à!!" Taehyung gõ ngón tay lên mặt bàn, hôm nay người ta không tới nên hắn vào phòng chờ, nếu không ở ngoài chắc chắn những người xung quanh sẽ bị hắn làm cho phát khiếp.
Hắn cười cười, Kim JiSoo, em tốt nhất là nên đổ bệnh thật, còn không thì hãy cầu nguyện đừng để tôi phát hiện là em trốn tôi. Mới có vậy đã sợ, hắn còn đang tính tổng tấn công mà mới tung chiêu nhỏ vậy cô đã chết khiếp rồi không biết hắn có nên kiềm chế lại không. Chỉ sợ một ngày nào đó JiSoo chạy mất thì Taehyung hắn cũng không biết đâu mà lần.
.
JiSoo đang ngây người chờ mì chín, đột nhiên lại rùng mình hắt xì một cái. Ai da, đừng nói cô bệnh thiệt nha. Chắc chắn là do đêm qua đứng ngoài ban công lâu quá nên gió độc thổi rồi. Biết thế cô chẳng thèm táy máy nhìn trộm người khác. Chẹp
________________
Một vote cho đời thêm vui
BẠN ĐANG ĐỌC
Vsoo | thì ra là vậy!!
Fanfiction#3 vsoo ( 29/8/2018) #2 vsoo (2/9/2018) #1 blackbangtan (20/12/2018)