Quyển 2 - Chương 20: Trừng Phạt Đúng Tội (5)

336 4 0
                                    

Sắc mặt của Thượng Quan Cẩn trở nên trắng bệch. Trong mắt Thẩm Lăng Vân cũng là lóe qua một tia tinh quang, nhìn lướt qua Thẩm Thiển Tâm, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, rút ra thanh kiếm đã thủ sẳn, một kiếm đâm xuyên qua tim Thẩm Thiển Tâm.

Trong mắt Thẩm Thiển Tâm thoáng qua không thể tin, nhìn Thẩm Lăng Vân, giống như muốn hỏi một câu tại sao phụ thân lại làm như vậy, nhưng đến cuối cùng một chữ cũng không nói ra được, cứ như vậy không cam lòng mà chết đi.

Lúc Thượng Quan Cẩn thấy Thẩm Lăng Vân rút kiếm giết Thẩm Thiển Tâm, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa, nhìn Thẩm Thiển Tâm từ từ ngã xuống, trong mắt Thượng Quan Cẩn thoáng qua một tia tuyệt vọng.

Cùng sống cùng chết, chẳng lẽ hắn cũng phải cùng chết theo Thẩm Thiển Tâm sao? ! Không, hắn không muốn, hắn là Hoàng đế tương lai Kỳ Nguyệt a, hắn không thể chết như vậy!

Thẩm Thiển Mạch thấy một màn kịch trước mắt này, trong mắt chỉ hiện lên sự châm chọc cùng sự hứng thú, thái độ giống như là người ngoài cuộc, lười biếng nhìn Thượng Quan Cẩn cùng Thẩm Lăng Vân.

"Thiển Mạch, nàng nhất định có biện pháp đúng không? Cứu cứu ta!" Trong mắt Thượng Quan Cẩn mang theo sự không cam lòng cùng hốt hoảng, một lần nữa nhìn đến Thẩm Thiển Mạch trong nháy mắt giống như nhìn thấy hi vọng, đưa tay muốn kéo ống tay áo của Thẩm Thiển Mạch, lại bị Thẩm Thiển Mạch không dấu vết tránh ra.

Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười yêu dị nhìn Thượng Quan Cẩn, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo đến cùng cực giống như tiết trời tháng mười hai, nhẹ nhàng nói, "Biện pháp thì có, nhưng mà vì cái gì mà ta phải cứu người?"

Thượng Quan Cẩn nghe thấy lời nói của Thẩm Thiển Mạch, sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt xám trắng trong phút chốc ánh lên tia tuyệt vọng, hắn nở nụ cười trào phúng, "Thì ra đây mới chính là mục đích của ngươi. Ngươi căn bản chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để cho ta làm Hoàng đế, có đúng hay không?"

"Bây giờ mới hiểu sao, có phải là quá muộn hay không." Trong mắt Thẩm Thiển Mạch không mang theo chút nhiệt độ nào, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm lãnh huyết, nhíu mày nhìn lướt qua Thượng Quan Cẩn, chỉ thấy trên trán Thượng Quan Cẩn có một vết như dãi tơ hồng như ẩn như hiện đang từ từ lần sâu, dần dần hiện lên sắc thái đỏ thẳm.

Đây là triệu chứng Đồng sinh cổ phát tác. Đồng sinh cổ, một khi phát tác, biện pháp duy nhất chính là trong vòng một khắc tăng nội công thâm hậu đến cực điểm đẩy ra khỏi người, hao hết một thân công lực, kết hợp với thánh dược Ma Cung, mới có thể cứu vãn.

Nhưng mà, Thẩm Thiển Mạch nàng không phải Thánh Nhân, huống chi, nàng và Thượng Quan Cẩn không quen không biết, nếu là Kỳ Nguyệt diệt quốc, Thượng Quan Cẩn cũng không thể sống một mình, cho nên, nàng cần gì phải phí sức đi cứu hắn.

"Thẩm — Thiển — Mạch —, ngươi thật, thật là ác độc!" Thượng Quan Cẩn bởi vì cổ độc phát tác, cả người có chút phát run, trên người từng trận đau đớn truyền đến, càng ngày càng đau, càng ngày càng đau, hắn cắn chặt hàm răng, từ giữa kẽ răng nặn ra mấy chữ này, rốt cuộc cũng không chịu nổi đau đớn do cổ độc phát tác, lập tức cuộn lại trên mặt đất.

NỮ NHÂN, NGOAN NGOÃN VỀ NHÀ VỚI TRẪMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ