Q.3 - Chương 2: Kết Thù Oán Với Đường Môn. 2

153 1 0
                                    

Huyền Lâu nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, khẽ vuốt cằm, cuối cùng những lời muốn nói cũng không nói ra. Có lẽ Thẩm Thiển Mạch không cần sự bảo vệ của hắn.

Huống chi, nàng là một nữ nhân cường thế, chỉ có nam tử trác tuyệt đứng đầu Mị huyết lâu mới có thể bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình, hắn thì có năng lực gì chứ, có tư cách gì mà bảo vệ nàng.

00:10 / 05:01

Cho dù muốn bảo vệ nàng, hắn cũng không có tư cách, không có lập trường, cũng không có năng lực đó. Trên thế giới này, chỉ sợ chỉ có người nam tử tà mị hồng y kia mới có thể bảo vệ nàng.

Khẽ lắc đầu. Chuyện này, căn bản không cần hắn suy nghĩ. Hắn là Thiếu trang chủ Thất Tuyệt Sơn Trang, trong lòng hắn, chỉ nên có Thất Tuyệt Sơn Trang, những chuyện khác không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

Ngày tiếp theo, Thẩm Thiển Mạch rời khỏi biệt viện Thất Tuyệt Sơn Trang cùng Thiên Thiên, đi đến Phượng Linh Thành dạo chung quanh.

Phong cảnh của Phượng Linh Thành cũng không tệ lắm. Thời tiết dần dần ấm lên, khi đầu xuân, vạn vật như được sống lại, cảnh sắc trong Phượng Linh Thành cũng phồn thịnh tươi vui, nhưng, dưới khung cảnh này đang cất giấu những nguy cơ không ai biết được. Có lẽ, một thời gian nữa trong Phượng Linh Thành này sẽ có cuộc chiến đầy máu tanh.

"Tiểu thư, đồ ăn ở Phượng Linh Thành này rất ngon đó, thật hợp với khẩu vị của người Thiên Mạc chúng ta" Thiên Thiên nhún nhảy đi cạnh Thẩm Thiển Mạch, vừa tung tăng vui vẻ vừa cầm bánh bao ăn.

Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Thiêni, trong ánh mắt có ba phần trách cứ bảy phần cưng chiều.

"A, là cung chủ" Thiên Thiên nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thiển Mạch lập tức le lưỡi, vẻ mặt ngượng ngùng nói, nói xong lấy cho Thẩm Thiển Mạch một cái bánh nướng lấy lòng nàng, cười nói "Cung chủ, cái này ăn rất ngon, ngọt lắm!"

Thẩm Thiển Mạch nhìn Thiên Thiên, gật đầu, rồi nở nụ cười cưng chiều: "Thiên Thiên ăn đi, ta không đói bụng."

Thiên Thiên nghe vậy, cũng không khách khí cầm bánh nướng lại, ăn thật vui vẻ, vừa ăn vừa chớp mắt nhìn chung quanh.

Phượng Linh Thành là nơi tụ tập các nhân sĩ võ lâm của nhiều môn phái, hơn nữa cũng sắp đến đại hội võ lâm, các môn phái võ lâm đến nơi này nhiều đến không đếm xuể, những nhân sĩ võ lâm đến từ nhiều nơi nên trang phục của họ cũng không giống nhau, Thiên Thiên vừa ăn vừa xem xét.

Ánh mắt Thẩm Thiển Mạch ngưng trọng hơn Thiên Thiên rất nhiều. Nàng cũng không phải người nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên đi dạo xung quanh, mặc dù đi ra ngoài cũng giải sầu được đôi chút, nhưng mục đích chủ yếu của nàng vẫn là thăm dò các môn phái.

Con mắt đen đột nhiên híp lại, nàng nở nụ cười lạnh lùng, lắc mình tránh ám khí từ trong bóng tối, lụa trắng, bay đến các góc phố, chuyện này xảy ra chỉ trong chớp mắt, một nam nhân ẩn trong góc bị dải lụa của Thẩm Thiển Mạch cuốn lấy đem tới trước mặt nàng.

Tất cả nhân sĩ võ lâm trên đường phố đều thấy một màn này, nhìn dải lụa trắng giống như tùy ý bay lên, nhưng những người biết chút võ công liền biết, nếu không có nội lực thâm hậu, thì không thể chỉ dựa vào một dải lụa trắng đã có thể bắt được ám khí của người khác, đã thế còn nhẹ nhàng vung lên.

NỮ NHÂN, NGOAN NGOÃN VỀ NHÀ VỚI TRẪMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ