Q.4 - Chương 9: Chương 3.3

192 1 0
                                    

"Tiểu nhị, các ngươi có Trầm Hương* không?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày gọi tiểu nhị tới hỏi. (Trầm hương là một vị thuốc hiếm và đắt trong Đông y, rượu Trầm Hương là một loại rượu giúp bổ thận tráng dương, sinh tinh dưỡng huyết,...)

"Khách quan, nơi đây của chúng ta chỉ là một khách điếm nhỏ, sao có thể có loại rượu quý như thế." Tiểu nhị lộ vẻ khó xử, nhìn Thẩm Thiển Mạch gãi gãi đầu.

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua một tia giảo hoạt, dáng vẻ như khéo hiểu lòng người, tươi cười nói: "Ta có một sở thích, không uống rượu ăn không vào, tiểu nhị ca để ta trở về lấy một bình rượu Trầm Hương tới đây có được không, trước cứ để thức ăn ở đây."

"Chuyện này..." Tiểu nhị khó xử nhìn Thẩm Thiển Mạch, thức ăn cũng đã làm xong, mặc dù vị quan khách này không ăn nhưng theo lý cũng nên trả tiền, hiện tại nếu họ rời đi, ngộ nhỡ không trả tiền, một tiểu nhị như hắn sao có thể đảm đương nổi.

"Tiền đây." Thẩm Thiển Mạch lập tức hiểu được vì sao tiểu nhị lại khó xử, nàng lấy ra ít bạc vụn ra đặt lên bàn, cười cười nhìn tiểu nhị.

Tiểu nhị vừa nhìn thấy bạc hai mắt lập tức sáng lên, ân cần nói: "Vậy khách quan cứ đi đi, ta giúp khách quan hâm nóng chỗ đồ ăn này."

Thẩm Thiển Mạch khẽ mỉm cười rời khỏi khách điếm, sau khi rời khỏi khách điếm, làm như vô tình nhìn vào trong một góc của khách điếm, thấy trong mắt người của Thánh tộc Nam Cương hiện lên chút nghi ngờ nhưng vẫn ngồi ở đó.

Thẩm Thiển Mạch nhếch môi nâng lên nụ cười giảo hoạt, bước nhanh trở lại gian phòng, khép cửa phòng lại.

"Thế nào?" ☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, nhìn Thẩm Thiển Mạch hỏi. Vừa rồi hắn đứng ở góc khuất thấy Thẩm Thẩm Mạch bỗng nhiên không dùng cơm mà trở lại gian phòng, trong lòng liền dâng lên nghi ngờ. Tửu lượng của Thẩm Thiển Mạch rất tốt, nhưng không ham rượu, càng không có đạo lý không có rượu ăn không vào, nhất định Thẩm Thiển Mạch làm vậy là có lý do của nàng.

"Người của Thánh tộc Nam Cương hạ độc vào trong thức ăn." Thẩm Thiển Mạch cười lạnh, khuôn mặt lạnh lẽo nói.

"Cái gì?!" Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn lướt qua một tia ngoan độc, thì ra trong thức ăn có độc, thật đúng là khó mà phòng bị, may mà Thẩm Thiển Mạch tương đối nhạy cảm với độc, nếu không chẳng phải là trúng kế của Thánh tộc Nam Cương sao?! Chỉ là nếu Thẩm Thiển Mạch đã phát hiện thức ăn có vấn đề, vậy sao không vạch trần tại chỗ mà muốn trở về phòng lấy Trầm Hương để làm gì?!

Thẩm Thiển Mạch thấy trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn có tia nghi ngờ thì cười giảo hoạt, chậm rãi nói: "Nếu bọn chúng thích hạ độc, sao chúng ta có thể không đáp lễ?! Bọn chúng hạ độc với ta, đương nhiên sẽ toàn tâm để ý xem ta có ăn đồ ăn kia không, trái lại bọn chúng sẽ buông lỏng cảnh giác, sơ xuất không để ý xem thức ăn của mình có độc hay không."

Thẩm Thiển Mạch nói xong, Tư Đồ Cảnh Diễn lập tức hiểu ý. Thẩm Thiển Mạch vốn định tự mình hấp dẫn lực chú ý của Thánh tộc Nam Cương để hắn âm thầm hạ độc, gậy ông đập lưng ông, để người của Thánh tộc Nam Cương nếm thử mùi vị ăn cơm bị người hạ độc.

NỮ NHÂN, NGOAN NGOÃN VỀ NHÀ VỚI TRẪMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ