"Cút ra ngoài! Cút ra ngoài ngay! Ta muốn nói rõ với Tam hoàng huynh diện mạo thật của ngươi!" Thượng Quan Phiên không phục quát.
Trong mắt Thẩm Thiển Mạch hiện lên một tia bất đắc dĩ, Thượng Quan Phiên nói ra những lời này, Diêu Sơn sao còn có thể tha cho nàng. Thật là không có có đầu óc.
Quả nhiên, trong mắt Diêu Sơn thoáng qua sát ý, nhìn về phía Thượng Quan Phiên, "Nói cho Thượng Quan Triệt?! Xem ra ta không thể để ngươi sống rời đi!"
"Phụ thân, người muốn làm gì?" Diêu Viễn Sam đặt Diêu Nhược Thấm vào trên cáng hạ nhân vừa đưa tới, bước một bước dài đi đến trước mặt Thượng Quan Phiên.
"Ngươi là tên nghịch tử, ngươi muốn làm gì?! Ngươi dám ngăn ta nữa, ngay cả ngươi ta cũng giết!" Diêu Sơn đang nổi nóng, chỉ vào Diêu Viễn Sam quát.
"Viễn Sam, chàng chớ xía vào chuyện của ta." Thượng Quan Phiên nghe thấy lời nói của Diêu Sơn, lập tức đẩy Diêu Viễn Sam ra, trong mắt ánh lên tia quyết tuyệt, "Viễn Sam, có thể gả cho chàng, là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta, ta hiểu biết rõ chàng không phải yêu ta, ta biết rõ ta tùy hứng, điêu ngoa, không nói đạo lý, ngang ngược càn rỡ, nhưng... Ta thật sự vô cùng yêu chàng... Nhưng ta lại không có cách nào phản bội Tam hoàng huynh, từ nhỏ Tam hoàng huynh sủng ái ta nhất ta... ta thật không có biện pháp...."
"Phiên Phiên, nàng đừng nói nữa." Diêu Viễn Sam cắt đứt lời nói của Thượng Quan Phiên, "Nàng nói đúng. Người trong lòng ta hoàn toàn không phải nàng. Nhưng là, ta nếu đã lấy nàng... đời này nàng chính là thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng."
Trong mắt Thượng Quan Phiên thoáng qua lệ quang trong suốt, có thể nghe được lời này của Diêu Viễn Sam, nàng chết cũng không tiếc.
"Nghịch tử!" Diêu Sơn tức giận quát, chỉ vào Diêu Viễn Sam, Thượng Quan Phiên còn có Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Thẩm Thiển Mạch nói, "Giết toàn bộ bọn họ!"
"Hừ! Khẩu khí thật lớn." Thẩm Thiển Mạch vốn chỉ mỉm cười nhìn Thượng Quan Phiên cùng Diêu Viễn Sam, sau khi nghe thấy lời nói Diêu Sơn, cả người cũng tản mát ra một cỗ khí tức xơ xác tiêu điểu.
Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn sánh vai mà đứng, bạch sắc thuần túy hoàn mỹ cùng hồng sắc xinh đẹp vô cùng có vẻ dung hợp như vậy, bọn họ chỉ lẳng lặng đứng, khóe miệng thậm chí còn nở nụ cười, lại có khí thế thiên quân vạn mã đều không thể so sánh, chỉ cần đứng như vậy, đã không có người nào dám đến gần.
"Sao vậy?! Lên cho ta!" Diêu Sơn bây giờ đã bị chọc giận mất trí rồi, hướng thủ hạ chính là đám thị vệ quát.
Bọn thị vệ nghe thấy mệnh lệnh của Diêu Sơn cũng chỉ có thể nhắm mắt bao quanh, sợi tơ bay ra từ ống tay áo Thẩm Thiển Mạch, giống như mở ra mộ lưới võng tinh mịn, hướng quanh thân phiêu tán mở ra, sợi tơ chạm đến nơi nào, mọi người cơ hồ đều bị mất mạng.
Tư Đồ Cảnh Diễn chỉ hờ hững cười, tựa hồ quanh thân tản mát ra sương mù, sương mù càng ngày càng đậm, toàn bộ những kẻ đến gần sương mù đều như bị trúng tà co quắp nằm im.
Còn dư lại mấy thị vệ thấy một màn quỷ dị này, cũng không dám tiến lên nữa, Diêu Sơn trợn to hai mắt, dáng vẻ khủng hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ NHÂN, NGOAN NGOÃN VỀ NHÀ VỚI TRẪM
RomantizmTác giả:Thủy Thanh Thiển Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full Nàng là nữ nhi của thừa tướng, Hoàng hậu Kỳ Nguyệt Quốc. Người đời ai cũng ước ao thân thế cùng địa vị của nàng, nàng cũng ngây ngốc cho mình là nữ...