[0421] Xa mặt liệu có cách lòng (8)

3.7K 264 30
                                    





Ngày bước chân ra đi, bạn Ỉn còn đắn đo băn khoăn nghĩ rằng hai năm sao mà dài ơi là dài, hai năm, 730 ngày, 17.520 giờ xa nhau, bao nhiêu thương nhớ cất vào đâu cho hết. Ấy thế mà thời gian trôi nhanh hơn con gâu gâu nó chạy ngoài đồng, hiện giờ Đình Trọng và Quang Hải đang ở sân bay, chờ làm thủ tục check in để chuẩn bị bay về nước. Ngày hai cậu đến đây, một thầy của câu lạc bộ ra đón, ngày hai cậu rời khỏi đây, ngoài thầy ở câu lạc bộ, còn có thêm anh Văn Hoàng đi tiễn.

Hai cậu làm xong thủ tục, quay ra đứng nói chuyện với Văn Hoàng, như hai đứa em nhỏ đang quyến luyến không nỡ xa anh trai. Trọng và Hải đã bàn nhau mua một món quà tặng anh Hoàng làm kỷ niệm, và cũng là để cám ơn anh đã chăm sóc hai cậu trong suốt hai năm qua.

- Anh Hoàng ở lại giữ gìn sức khỏe, khi nào có dịp về Việt Nam chơi nhớ gọi bọn em nha – Quang Hải đưa tay nắm lấy tay Văn Hoàng lắc lắc không muốn buông.

- Hai đứa đi đường cẩn thận, có cơ hội thì anh sẽ về Việt Nam thăm hai đứa, đừng quên anh nhé – Văn Hoàng mỉm cười nhìn Quang Hải, rồi lại quay ra nhìn Đình Trọng đang cúi đầu nhìn mũi giày mình chứ nhất quyết không chịu nhìn anh – Trọng nhớ lời anh dặn chưa?

- Em biết rồi, anh về nước mà không gọi bọn em là bọn em giận luôn đấy nhé – bạn Ỉn bĩu môi nói.

- Haha, được rồi, anh sợ Trọng giận anh lắm đấy, nhớ đến anh nhé

Tèn ten tén...

[ Kính mời quý khách đi chuyến bay VN... tới sân bay Nội Bài nhanh chóng làm thủ tục và có mặt tại sảnh chờ bay, xin trân trọng cảm ơn. ]

- Đến giờ chúng em phải đi rồi, chào anh Hoàng nhé, đi thôi Trọng ơi

- Đây đây chờ tôi với, tụi em đi nhé, anh ở lại tập luyện tốt, giữ sức khỏe và phong độ nha anh – bạn Ỉn quay lại cười thật tươi với Văn Hoàng như một lời tạm biệt đẹp nhất trước khi kéo vali bước đi.

- Đình Trọng, tôi nhớ em! – Những lời nói này chỉ được Văn Hoàng thốt ra khi người đã đi khuất sau cánh cửa phòng cách ly.

Em đi rồi, em trở về nơi em thuộc về, về với người thương em và em cũng thương người đó thật nhiều. Anh ở lại đây luôn chúc em hạnh phúc và an nhiên. Đừng quên anh em nhé! Tạm biệt!

****

- Hải ơi, Trọng ơi!!!!! - Duy Mạnh hét ầm một góc sân bay.

- Anh Mạnhhhhhhhhhh, anh Huyyyyyyyy – Quang Hải vui mừng reo lên rồi cuống quýt chạy về phía Mạnh và Huy đang đứng.

- Chạy từ từ kẻo ngã bây giờ đấy – Duy Mạnh nhắc

- Hai thằng oắt con về rồi này, anh nhớ chúng mày vãi luôn – Đức Huy cũng hớn hở như ông bố già đón hai con trai du học trở về.

- Anh Huy ơi anh Dũng không đi cùng các anh ạ - Đình Trọng nhìn quanh quẩn không thấy người thương liền hỏi.

- Anh Dũng chỉ nói hôm nay có lịch tập thôi, giờ này chắc đang tập ở sân Hàng Đẫy – Duy Mạnh ôn tồn nói.

- Tập gì thì cũng có thể xin nghỉ để đi đón Trọng mà, anh Dũng thế là không được rồi – Quang Hải tỏ vẻ không vừa ý.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ