[0421] Chúng mình của ngày xưa (6)

3K 222 53
                                    

Cre: onpic
_____________________



- Có chuyện gì thế em, sao lại khóc nhiều thế này

- Anh... anh ơi... vừa nãy... mẹ... em... hức...

À đúng rồi, khi nãy bạn Ỉn ra ngoài nghe điện thoại mẹ gọi tới, sau đó về phòng luôn, chắc là khóc từ lúc đó đến giờ, có chuyện gì liên quan đến cuộc điện thoại đó sao? Anh vừa vỗ nhẹ lên lưng bạn Ỉn để bạn khỏi nấc rồi ôn tồn nói:

- Nín đi em, có gì nói anh nghe

- Mẹ em... mới báo tin... ông... ông ngoại em... mất rồi... Cả nhà muốn em... tập trung thi đấu... nên vừa nãy... mới báo tin... hức... anh ơi... ông ngoại em...

Ông bà anh Tư đã mất từ khi anh còn rất nhỏ, anh không kịp nhận được sự yêu thương từ ông bà mình, cho nên anh không hiểu lắm về tình cảm giữa ông bà và các cháu. Anh chỉ biết ngồi im vỗ về an ủi bạn Ỉn. Bạn cũng đã dần bình tĩnh lại, không khóc nữa, nhưng vẫn ngồi yên trong lòng anh, dường như muốn tìm kiếm chút hơi ấm tình thân trong những ngày đông lạnh giá này.

Ông ngoại chính là người đã hướng bạn Ỉn tìm đến với trái bóng tròn, là người thầy đầu tiên dạy bạn cách chơi bóng, là người đã truyền ngọn lửa đam mê và là khán giả trung thành nhất của bạn. Mỗi khi thi đấu xa nhà trở về, bạn đều chạy đi tìm ông trước tiên, ngồi bên cạnh kể cho ông nghe những câu chuyện nhỏ to quanh trái bóng. Trong số các cháu của ông, ông cưng thằng bé Trọng nhất, cái thằng bình thường thì ỏn ẻn như con gái, nhưng lên sân thì thi đấu máu lửa, can trường.

Trước ngày đi đấu giải lần này, như thường lệ, bạn Ỉn dành hẳn một buổi chiều ngồi bên ông, nghe ông dặn dò như mọi khi, rồi ông còn nói thêm: "Cố gắng thi đấu thật tốt rồi lại về với ông nhé". Bạn vui vẻ nhận lời, nhưng bạn đâu biết rằng, ngày hôm đó, là lần cuối cùng bạn được ngồi với ông. Sau khi bạn đi ít hôm, căn bệnh suy thận quái ác đã khiến ông gục ngã, những ngày cuối đời trong bệnh viện, những khi tỉnh táo, ông vẫn hỏi mọi người xem "thằng Trọng hôm nào sẽ thi đấu", "thằng Trọng có gọi điện về không"...

Đến sau cùng, ngay trước khi đứa cháu trai yêu quý được ra sân chính thức lần đầu tiên, ông đã ra đi mãi mãi. Trước khi qua đời, trong lòng ông vẫn canh cánh hình ảnh đứa cháu trai đang thi đấu nơi xa, di nguyện cuối cùng của ông, ấy là cả nhà không được báo tin ông mất để cháu nó yên tâm thi đấu, giành chiến thắng vẻ vang về cho đất nước. Ông biết là cháu ông sẽ trở về, chỉ có điều, lần này trở về, cháu chẳng còn thấy ông.

Anh Tư cứ lặng im nghe bạn Ỉn kể chuyện. Anh lại hiểu thêm về bạn một chút nữa rồi. Với anh, bạn Ỉn là một cậu em nhút nhát nhưng khá nghịch ngợm, trên sân cỏ lại là một đồng đội thi đấu lăn xả, rất hiểu ý anh, giờ đây anh còn biết thêm, bạn là người rất trọng tình cảm. Thấy bạn buồn phiền vì mất đi người ông kính yêu, anh cảm thấy như chính mình cũng đang trải qua nỗi đau ấy. Anh lại càng thêm yêu quý cũng như muốn bảo vệ cậu bé này, tránh cho cậu khỏi mọi khổ đau, buồn tủi.

- Trọng à, em phải mạnh mẽ lên, ông mới an lòng chứ. Em xem nhé, ông thương em nhiều như vậy, làm sao nỡ bỏ em lại một mình? Ông chỉ đến một nơi khác ở rất xa thôi, ông vẫn dõi theo em từng ngày đấy, xem cháu trai của ông đã trưởng thành chưa, xem cháu ông có biết cách chăm sóc mình không, xem cháu ông có thi đấu tốt không. Ông vẫn theo em mà, đừng buồn nữa nhé, đừng khóc nữa, em khóc làm anh cũng buồn theo này

- Ông vẫn ở bên em hả anh

- Ừ, chỉ là chúng ta không thấy ông thôi, chứ anh tin rằng không bao giờ ông bỏ em đâu

- Anh à

- Anh đây

- Em là đứa cháu hư, anh nhỉ

- Sao em lại nói thế

- Ông thương em nhiều như vậy, mà em chẳng ở bên ông lúc ông đau ốm, em cũng chẳng về gặp ông lần cuối, em là đứa cháu bất hiếu!!!

- Trọng không được nói thế, em không hư. Ông không trách em đâu, chẳng ai trách em cả, em đang mang trên vai trọng trách quốc gia, cả đất nước đang đặt niềm tin vào chúng ta, cả ông cũng thế. Em đang làm nhiệm vụ với đất nước, thì việc không kịp về với ông, ông cũng hiểu và không trách mắng em đâu mà

- Anh ơi, em nhớ ông quá...

- Anh nghĩ rằng ông cũng rất nhớ em

- Ông đi rồi, chẳng còn ai thương em nhiều như thế cả

- Còn a... - Suýt nữa anh Tư buột miệng buông ra câu "Còn anh thương em".

- Anh bảo sao ạ

- À không, mắt em sưng rồi, nằm xuống giường đi, anh lấy khăn ấm chườm mắt cho em đỡ đau nhé - Nói rồi anh đỡ bạn Ỉn nằm xuống, xong vội vàng vào nhà tắm, lấy khăn xả nước ấm, mang ra, nhẹ nhàng bảo bạn nhắm mắt lại rồi đặt khăn lên mắt bạn - Em thấy sao, dễ chịu hơn chưa, mắt còn đau không

- Đỡ nhiều rồi anh ạ, em cám ơn anh nhé

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh em với nhau, cảm ơn nghe xa cách lắm

- Nhưng lúc nào cũng là anh chăm sóc em, em không cảm ơn thì sao được

- Anh lớn hơn thì phải chăm em bé chứ - Vừa nói anh Tư vừa cầm khăn chườm lên mắt bạn Ỉn.

- Xì, anh hơn em có hai tuổi mà làm như lớn lắm

- Hơn hai ngày tuổi thì vẫn là hơn nhé, ngoan thì anh mới chăm lo, còn hư là anh phạt đấy

- Thì dạo nọ anh cũng phạt rồi đấy thôi

- Phạt cũng phạt rồi, giờ anh chăm em đây này

- Anh chăm em cả đời được chắc

- Nếu em muốn thì anh sẽ chăm em cả đời - Đang đà nói, anh Tư tuôn ra câu này xong chính anh cũng hơi giật mình vì sợ rằng lời nói vừa rồi của mình hơi đường đột, có thể khiến bạn Ỉn xa lánh anh.

- Không được đâu, anh còn phải chăm cho bạn gái anh chứ sao chăm em được

- Anh... anh...

- Anh Dũng này

- Ừ?

- Anh có bạn gái chưa

- Anh có thương một người

- Uầy, cô gái nào có được sự dịu dàng của anh thì thật là may mắn

- Ừm... người anh thương... không phải con gái...

Người anh thương vừa mới khóc trước mặt anh, mắt sưng húp lên làm anh xót quá đây này, nhưng người anh thương nào có biết chăng anh thương người rất nhiều...

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ