[0421] Về nhà (8)

2.5K 206 49
                                    

Cre: onpic
_____________________



Thấy bạn Ỉn đang đứng bên bếp xào xáo, anh bước lại gần đưa tay ra ôm bạn từ phía sau, dụi dụi đầu vào mái tóc bạn mà ra sức hít hà mùi hương trên tóc. Bạn Ỉn bình thường thích ôm lắm nên sẽ để yên cho anh ôm mãi, nhưng hôm nay thì khác, đang ở nhà anh, bạn khẽ huých vai ý muốn anh buông ra. Hành động ấy khiến anh Tư có phần bất ngờ, buông tay ra rồi đứng bên cạnh bạn:

- Ỉn dỗi anh không cho anh ôm à

- Em không dỗi, anh phải biết đây là đâu chứ - Bạn vẫn không nhìn anh mà trả lời, tay vẫn xào xáo.

- Đây là nhà anh, anh muốn làm gì chả được

- Nhà đâu chỉ có mình anh

- Em ngại à, đi chợ cả buổi với mẹ anh rồi vẫn ngại à, hì hì

- Anh rửa mặt mũi chân tay rồi giúp em dọn bát đũa lên mâm đi, đến giờ ăn cơm rồi

- Tuân lệnh bồ yêu – Anh Tư đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội khiến bạn Ỉn cũng phải phì cười, tạm thời quên đi những buồn phiền khi nãy.

Bữa cơm trưa diễn ra chóng vánh, bốn người vừa ăn vừa xem ti vi, thi thoảng lại chêm mấy câu giục các con ăn nhiều vào của mẹ Hường, còn bố Quang thì giữ im lặng suốt bữa ăn. Anh Tư cũng gắp thức ăn cho bạn Ỉn nhưng bạn ngại bố Quang nên cũng chỉ dám cúi đầu nói "em xin" xong lại cắm cúi ăn tiếp. Xong xuôi đâu đấy, hai bạn nhỏ cùng nhau mang bát đi rửa. Trong lúc rửa bát, anh Tư thì thầm rủ bạn Ỉn chiều ra sông câu cá với đi bơi, bạn cũng rất hào hứng nhận lời anh.

****

Khúc sông đó là nơi ngày còn nhỏ anh Tư vẫn hay cùng chúng bạn nô đùa nên rất quen thuộc với anh. Anh cùng bạn Ỉn nhà mình vác cần câu ra sông câu cá, định bụng nếu có câu được cá thì chiều có cái mang về cho mẹ Hường nấu canh chua.

Đặt cần câu xuống vị trí mà bản thân cho là "đắc địa" xong anh Tư nằm dài trên bờ sông ngắm trời ngắm mây. Bạn Ỉn cũng ngồi cạnh anh nhìn về phía dòng sông đang trôi lững lờ trước mặt. Chợt anh Tư nhỏm dậy, nhìn bạn cười hí hửng rồi rủ bạn xuống sông bơi. Trời đang nóng nực lại được rủ đi bơi thì còn gì bằng, thế là bạn Ỉn vui vẻ nhận lời mà quên mất rằng: anh--nhà--bạn--không--biết--bơi.

Hai bạn nhỏ cứ mải mê vùng vẫy cho thỏa cơn nóng mùa hè mà chẳng để ý rằng dòng nước đang đẩy hai người mỗi lúc một xa bờ. Bạn Ỉn biết bơi thì không nói, anh Tư không biết bơi mà vẫn vô tư lóp ngóp lội ra quãng xa. Bạn Ỉn thấy vậy thì í ới gọi theo nhắc anh quanh lại gần bờ, nhưng càng gọi anh lại càng trôi ra xa, hình như không nghe thấy lời bạn gọi. Nghĩ vậy bạn Ỉn liền bơi ra phía anh kéo anh vào, nhưng đang bơi được nửa đường thì bỗng nghe tiếng anh kêu cứu. Anh bị chuột rút, cứ lặn ngụp giơ tay lên chới với. Bạn thì càng cuống lên bơi lại phía anh, vừa bơi vừa gào thét gọi tên anh.

Tiếng hét của bạn Ỉn đã đến tai đám thiếu niên đang chăn trâu gần đó, tụi nhỏ nhanh chóng chạy ra mé sông trợ giúp. Bạn Ỉn lúc này cũng đã tóm được tay anh kéo lại phía mình rồi đẩy anh về phía đám trẻ đang bơi tới giúp. Trong lúc cố bơi vào, bạn chợt cảm thấy chân mình đau nhói, nhưng vì lo cho anh người thương, bạn cố nén đau tiếp tục bơi vào bờ.

Anh Tư lúc này đã được đưa lên bờ, chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã đưa mắt nhìn quanh tìm em người thương. Khi thấy em đã lên bờ, anh mới nằm xuống thở phào, thầm cảm ơn Trời Phật phù hộ cho hai người tai qua nạn khỏi. Bạn Ỉn rối rít cám ơn những cậu thiếu niên vừa rồi đã giúp đỡ hai người, sau đó tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa xoa mái tóc người kia còn đang ướt sũng.

- Lần sau em không cho anh ra sông ra suối chơi nữa đâu, vừa rồi nguy hiểm quá

- Anh xin lỗi nhé, em sợ lắm phải không

- Chứ không à, gọi mãi anh chẳng đáp lại, em đã sợ rồi, anh còn bị chuột rút hét ầm lên nữa, lúc đó em tưởng tim em bật ra khỏi lồng ngực rồi cơ

- Anh xin lỗi

- Em không cần anh xin lỗi, em chỉ cần anh an toàn

- Nằm xuống đây với anh một lát

Bạn Ỉn ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay anh, vòng tay ôm lấy người bên cạnh thật chặt, như thể nếu bạn buông tay, cảnh tượng khi nãy sẽ tái diễn. Bạn sợ lắm, sợ mất anh, sợ một ngày kia không còn thấy anh bên cạnh nữa. Bạn từng nói với anh khi hai người mới nhận ra tình cảm của nhau, rằng nếu có xa nhau, xin hãy để bạn là người rời đi trước. Dường như cảm nhận được sự bất an của bạn, anh Tư cũng dịu dàng vỗ lưng em người thương, nghiêng đầu sang khẽ hôn nhẹ lên mái tóc còn ướt của ai kia như muốn ngầm an ủi rằng "Anh không sao".

- Ỉn này / Anh ơi – Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, cuối cùng vẫn là anh Tư nhường bạn Ỉn nói trước. Nhường nhịn em là thói quen ngấm vào máu của anh rồi thì phải.

- Anh hứa với em đi, rằng...

- Ừ, anh hứa sẽ không làm em phải sợ hãi nữa, anh sẽ mãi bên em

- Ơ sao anh biết em muốn anh hứa gì

- Vì anh nghĩ anh đủ hiểu em

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ