Cre: onpic
_____________________
Xuân Hưng đang rảnh rỗi lướt facebook thì thấy có cuộc gọi đến từ Tiến Dũng Viettel. Trong đầu Hưng niệm hẳn hai một không bốn lần câu thần chú: "Thiên địa quỷ thần trời cao đất dày ơi, đừng bắt con gia nhập hội bóng đèn cho nhà 0421!!!" rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi tới.
[- Hưng à, đang làm gì đấy ông]
- Đang chờ xem ông gọi điện nhờ tôi làm gì, haha
[- Ầy, có nhờ thì cũng phải hỏi thăm ông đã chứ, thế chân cẳng còn đau sau hậu phẫu không]
- Vẫn hơi nhức, nhưng tiêm thuốc vào cũng đỡ rồi, mà Dũng này...
[- Ừ, ông nói đi, sao ngập ngừng thế]
- Thằng Trọng hôm nay...
[- Trọng làm sao? Trọng ổn không? Em ấy đang làm gì mà không nhận cuộc gọi đến của tôi? Em ấy đâu rồi]
- Ông hỏi từ từ thôi cho tôi nghe với chứ, biết ngay là vì Trọng thì ông mới gọi sang cho tôi mà, đồ anh em cây khế
[- Tôi quan tâm hỏi thăm ông là thật đấy, chỉ là tôi lo cho Trọng nhiều hơn thôi, ông thông cảm, tôi...]
- Rồi rồi biết rồi, trêu ông thôi chứ tôi thèm mà dây vào chuyện của hai người, thằng Trọng nó cứ lầm lỳ từ sáng đến giờ, khi nãy tôi qua phòng nó thấy nó đang đứng hóng gió ngoài ban công ấy, có nhắc nó khoác thêm áo rồi mà nó chỉ ậm ừ rồi lại lặng im, nãy thằng nhóc Văn Tới chạy qua bên đó xin ít hoa quả về đây cũng bảo Trọng hôm nay lạ lắm, bọn tôi hỏi nó không nói, ông thử gọi hỏi xem
[- Tôi gọi từ tối mà em ấy không nghe máy, Hưng này, phiền ông chạy qua phòng Trọng, nói em ấy nghe máy của tôi được không]
- Được, ông ngắt máy rồi gọi qua bên đó đi, tôi sang luôn, tuy tôi nói cái này có hơi thừa thãi, nhưng thật sự nếu có chuyện gì thì ông cũng phải từ từ lựa lời khuyên nhủ nó nhé, đừng khiến nó buồn thêm
[- Tôi hiểu, cám ơn ông]
****
Ở tầng 17 của tòa chung cư nói các cầu thủ của chúng ta lưu trú trong thời gian dưỡng thương tại Hàn Quốc, căn phòng số 21 vẫn sáng đèn, nhưng chủ nhân căn phòng đó lại đang lặng lẽ đứng ngoài ban công, thi thoảng lại ngâm nga vài câu hát không đầu không cuối, thậm chí còn tự chế lời tự hát:
"Lạ lùng em tới, em tới bên anh trong chiều đông xa vắng.
Mà sao giờ đây nhìn lại, chẳng còn thấy anhhhh"
Ai đó lại ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm đen kịt rồi không nén nổi tiếng thở dài.
Đình Trọng ở cùng phòng với Văn Thanh, nhưng mấy hôm trước, Văn Thanh đã về nước sau thời gian điều trị phục hồi chấn thương ở đây. So với Văn Thanh thì có lẽ Đình Trọng may mắn hơn khi có Xuân Hưng và Văn Tới cùng điều trị, chứ chẳng cô đơn lặng lẽ mấy tháng trời như Văn Thanh. Nhưng, đã bị chấn thương thì ai cũng như nhau thôi, còn xa nhà, xa trái bóng, tất cả đều mang chung một nỗi niềm. Hơn nữa, chấn thương này còn khiến Đình Trọng và hai anh chàng kia phải ăn tết xa nhà, đúng hơn là phải xa nhà trong dịp Tết, chứ ở nơi đất khách quê người thế này, lấy đâu ra Tết cho ba cậu ấy ăn.
Hôm nọ, đội tuyển đã trở về nước sau thành tích tuyệt vời tại Asian Cup 2019, anh Tiến Dũng trước khi lên máy bay, đến khi về nước, cả khi về đến câu lạc bộ đều gọi điện cho em người thương, nhưng Đình Trọng đều không nghe máy mà chỉ nhắn tin rằng mình đang bận, lúc thì bận tiếp chuyện bác sĩ, lúc thì bận truyền nước, lúc lại bảo mệt muốn ngủ. Anh Tiến Dũng ban đầu cũng nghĩ bạn bận hoặc mệt thật, nhưng đến lần thứ ba anh gọi cũng vẫn thấy bạn tìm lý do để không nói chuyện với anh thì anh chắc chắn rằng bạn đang có chuyện gì đó. Bây giờ anh chỉ còn cách trông chờ vào Xuân Hưng giúp anh nói chuyện với Đình Trọng thôi. Và Xuân Hưng quả nhiên đã làm rất tốt vai trò người đưa tin khi lần thứ tư anh thử gọi thì đã kết nối được với người thương ở đầu cầu bên Hàn Quốc.
[- Bồ à]
- Em nghe ạ
[- Sao trời lạnh thế lại đứng một mình ngoài ban công, em mau vào phòng đi]
- Em đang ngắm sao
[- Bên đó đang âm độ, trời âm u thì lấy đâu ra sao cho em ngắm, mau đi vào đi]
- Anh cứ kệ em
[- Sao anh kệ em được]
- Được chứ, anh cứ lo làm việc của anh đi, lo dọa đánh nhau với anh Huy này, rồi thì lo giữ liên lạc với thằng Chung ấy, hoặc rủ anh Toàn đi làm tóc cũng được
À, thì ra là bạn nhỏ nào đó đang hờn anh người thương vì cái tội lăng nhăng thả thính của anh. Hồi sáng lướt facebook thấy anh Tư bình luận bên facebook Thành Chung là nhớ Thành Chung rồi đòi thường xuyên liên lạc, thế mà với mình thì chỉ là "cả đội nhớ bồ", ừ thì cả đội nhớ, còn anh chả biết nhớ không.
Rồi anh Tư chẳng biết thế nào lại cùng Văn Toàn rủ nhau đi làm tóc để thanh niên nhây nhất nhì hệ mặt trời ấy đăng ảnh lên facebook trêu bạn Ỉn, cho nên chú Ỉn nào đó đâm ra lại thêm giận hờn.
Anh Tư ở đầu dây bên kia thì dở khóc dở cười vì lại bị em bồ giận. Từ ngày hai đứa xa nhau, một đứa đi đá giải, một đứa đi chữa thương, cứ vài ba hôm lại thấy hai đứa giận hờn nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt xoay quanh việc xa nhau thiếu hơi nhau nên đâm ra khó ở. Thường thì đều là anh Tư lên mạng bình luận linh tinh để bạn Ỉn giận dỗi rồi anh lại cuống lên dỗ dành. Hôm nay cũng đang chọc cho em xù lông nhím lên rồi mà anh chưa biết nên dỗ thế nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanfictionFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.