[0421] Sao lại nói với anh như thế (5 - End)

2.2K 184 233
                                    

Crepic: VTC3
_____________________





Đúng là bạn Ỉn không hé răng nửa lời về chuyện hai đứa mà chỉ nói là đang chờ họp đội nên không tiện gọi facetime với mẹ Hường. Anh Tư nói thêm vài câu với mẹ xong cũng cúp máy tiếp tục ngắm nhìn trời đêm. Đang mải suy nghĩ, chợt anh nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt phía sau, chưa kịp quay đầu lại thì anh Tư đã nghe thấy thanh âm không thể nào quen thuộc hơn nên chẳng quay lại nữa. Em của anh ngoài nghịch ngợm ra thì vô cùng tinh ý khi luôn đoán ra được anh đang ở đâu mà nhanh chóng tìm tới.

- Anh ơi...

- Em lên đây làm gì

- Em... đi tìm anh

- Tìm anh có việc gì

- Anh... anh cầm nhầm điện thoại của em, khi nãy mẹ... mẹ Hường gọi...

- Anh biết rồi, điện thoại em ở đ... sao lại...– Anh Tư quay lại định đưa trả điện thoại cho bạn Ỉn thì lập tức nhíu mày khi thấy bạn chỉ mặc mỗi quần tập với chiếc áo thun mỏng, cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà chẳng dám nhìn anh. Sân thượng gió lạnh thì mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng hình như anh vẫn chưa nguôi giận, nên đã kịp phanh lại chưa nói hết câu "Sao lại ăn mặc phong phanh thế kia".

- Dạ, anh bảo gì ạ

- Không có gì, đưa máy cho anh rồi em về phòng đi – Anh Tư lại gần bạn Ỉn để đổi điện thoại, tiện tay (ừ, chắc là tiện tay thôi) cởi áo khoác còn mang theo hơi ấm của mình khoác lên cho em người thương.

Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương...

- Anh về cùng em đi...

- Anh muốn ở đây thêm lúc nữa

- Anh... – Bạn Ỉn xòe bàn tay ra trước mặt anh Tư.

- Em làm gì vậy

- Anh đánh em đi, rồi đừng giận em nữa được không

- Anh không bao giờ đánh người anh thương cả, anh không giống em để mà có thể tùy tiện mang tình cảm ra cá cược

- Em... em không có ý đùa bỡn tình cảm của anh...

- Anh không muốn nghe, em về phòng đi

Anh giận thật rồi và vẫn chưa nguôi giận, bạn Ỉn cũng không dám mè nheo như mọi lần, đành lủi thủi quay lưng rời đi. Nhìn từ phía sau, hình như có bạn nhỏ nào đó vội giơ tay lên quẹt ngang mắt mình.

Nhìn bóng lưng có phần cô độc ấy, liệu anh Tư có thấy xót xa?

Có chứ! Anh muốn em rời đi là vì sợ nếu em cứ ở lại, nhỡ đâu anh sẽ nói gì đó nặng lời khiến em buồn.

Thế đấy! Giận người ta mà có bao giờ hết lo được cho người ta đâu!

Ai bảo anh thương người ta quá mà!

****

Khi anh Tư về phòng thì cũng là lúc đồng hồ chỉ đến giờ giới nghiêm, toàn đội lục tục tắt đèn đi ngủ. Anh liếc nhìn về phía giường thì thấy một "cái kén to" đang nằm đó im lìm, chắc người trong kén ngủ rồi. Anh rón rén bước lại gần định xem em nằm có thoải mái không, có ngộp thở vì trùm kín quá không thì chợt giật mình khi thấy gối của em đã ẩm một mảng.

Hình như em đã khóc rất nhiều rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi, trong hơi thở thi thoảng còn nấc lên khe khẽ, tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác của anh. Khi nãy trên sân thượng, anh còn đang nghĩ xem có nên giận em không, bây giờ thấy em như vậy, anh lại chỉ cảm thấy giận chính mình khi đã bỏ mặc em, nếu không thật lòng thương anh thì việc gì em phải khóc đau lòng như thế.

Anh trở ra lấy đồ đi tắm, rồi quay lại lên giường nằm, đưa tay ra ôm lấy người bên cạnh, lúc này đang nằm quay lưng về phía anh. Cảm nhận được nệm giường đang lún xuống, rồi đến vòng tay cùng hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình, bạn Ỉn khẽ cựa mình để lại được nằm gọn trong vòng tay anh, và... lại lén đưa tay gạt đi nước mắt.

- Anh đây rồi, không khóc nữa - Anh Tư khẽ thì thầm bên tai em người thương.

- Anh đừng bỏ em mà đi - Bạn Ỉn cũng lí nhí đáp lời.

- Tại sao anh phải bỏ đi

- Vì em hư, em đùa giỡn làm anh giận

- Biết hư rồi lần sau có nói thế với anh nữa không

- Sau này em không thế nữa, anh đừng giận em

- Anh không giận nữa

- Anh vẫn giận

- Sao em nói thế

- Mọi khi em nằm quay lưng về phía anh, anh đều nắm tay em rồi ôm em, mà bây giờ anh chỉ ôm thôi không nắm tay em nữa đây này – Bạn Ỉn vừa nói vừa đưa bàn tay lên múa máy giữa không trung, anh Tư bật cười, đưa tay tóm lấy bàn tay ấy.

Mười ngón tay...

Đan vào nhau...

Thật chặt...

- Được rồi, anh nắm tay em, anh ôm em

- Anh đừng bỏ em mà đi nữa

- Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở lại với em

- Anh ơi...

- Ừ?

- Anh Phượng khi nãy vừa nhắn tin rủ em mai lại cá cược chơi game...

- ...

- Anh có nghe em nói không

- Hôm nay cá không nói chuyện vậy mai chắc lại cược chia tay với anh

- Không mà!!! Em không cá thế nữa đâu, nếu anh không thích thì để mai em nói lại với anh Phượng không chơi nữa vậy

- Không sao đâu, em cứ chơi đi, cá đi

- Dạ?

- Cá với Phượng là nếu em thắng thì từ nay về sau mình mãi mãi chẳng chia xa, còn nếu em thua thì chúng ta sẽ bên nhau trọn đời

****

Vẫn cứ là anh, dù cho có giận em, thì anh vẫn luôn có cách chiều chuộng em, mãi mãi...

Điều đáng trân quý trong cuộc đời, ấy là em gặp được anh - người trước sau luôn ở bên cạnh cưng chiều, sẵn sàng bao dung cho những lỗi lầm của em. Anh cũng có lúc sẽ nổi giận với em, nhưng không phải vì ghét bỏ em, mà vì lo lắng cho em mà thôi.

Em sẽ ngoan mà, để đời này được bên anh mãi mãi...

Còn gì khiến anh thấy ấm áp hơn là được ôm em thật chặt... cũng như...

Chốn bình yên nhất của em, chính là vòng tay anh đây này...



_____________________

P.s: giận hờn nhau thế thôi nhá, không có đánh đập gì đâu, tớ nghĩ là đau thể xác làm sao đau bằng đau tinh thần, người mình thương vốn dĩ cũng thương mình, nay lại ngó lơ mình thì sao mình chịu được đúng ko nào 😌😌😌
P.s: Ỉn thương Tư, Tư cũng thương Ỉn nên dù cả shortfic này Ỉn chả nói một lời "xin lỗi" nào thì Ỉn vẫn có cách để Tư ko giận Ỉn nữa đó thôi 😅😅😅

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ