[0421] Ngày gió mang em đến

1.6K 148 125
                                    

Cre: onpic

(Một trận đấu nhiều cảm xúc, nhưng để lại ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh đội trưởng ấm áp và đầy tinh thần trách nhiệm. Rất tự hào vì được là một cổ động viên của đội bóng áo lính. Cố gắng lên nào các cậu Khoai 💪🏻💪🏻)

(Phần này có lấy một vài chi tiết bên page Góc riêng Tư Ỉn, chân thành cám ơn chị ad đã cho em mượn tư liệu viết phần này 🤗)
_____________________






Ngày 06 tháng 03 năm 2019.

Sân Hàng Đẫy.

Viettel 0 – 2 HNFC

Đình Trọng đã đến sân từ sớm dù cho tối muộn hôm qua vừa bay về từ Hàn Quốc sau thời gian dưỡng thương và tập phục hồi. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu đặc biệt đối với Đình Trọng, một bên là câu lạc bộ chủ quản, một bên lại là câu lạc bộ của người thương. Trước khi trận đấu bắt đầu, rất nhiều người đã hỏi em sẽ cổ vũ đội nào, hỏi câu khó vậy, bên tình bên nghĩa, biết chọn làm sao?

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho HNFC, đây là kết quả đã được dự đoán từ trước. Nếu được tham gia trận đấu, Đình Trọng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình, không hề khoan nhượng dù bên kia chiến tuyến là người mình thương. Nhưng khi ngồi trên khán đài, em lại chẳng hề để tâm đến những pha tổ chức tấn công hay triển khai phòng thủ của đội mình, mà ánh mắt lại chỉ chăm chăm dõi theo bóng dáng anh số 4 với tấm băng đội trưởng trên tay.

Anh phòng thủ thành công, em mừng rỡ.

Anh phá hụt bóng, em thót tim.

Anh nằm sân, em xót xa...

Anh buồn bã, em đau lòng...

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là khi Đình Trọng muốn nhanh chóng chạy đến bên anh an ủi, dỗ dành, nhưng ngặt nỗi là người hâm mộ lại đang vây kín cậu trai số 21 của HNFC. Vất vả lắm Đình Trọng mới "cắt đuôi" người hâm mộ và chạy vào đường hầm tới phòng thay đồ của Viettel. Vừa tới nơi thì thấy anh Hải Quế bước ra, hai anh em lâu ngày không gặp liền tay bắt mặt mừng, anh Hải ân cần hỏi thăm tình hình chấn thương của đứa em mà anh vẫn hay gọi trêu nó là "dâu trưởng nhà Kéo Cáp Bán Sim". Anh Hải cũng rất tâm lý, biết thừa đứa em này đang nóng lòng muốn gặp "mình ơi" nhà nó, nên nhanh chóng dẫn Đình Trọng vào trong. Thế nhưng,  anh Hải vừa nhẹ nhàng mở cửa, mới gọi một tiếng "Dũng ơi" thì đã có tiếng đáp lại:

- Em muốn ở một mình, anh Hải cứ về trước đi

Anh Hải Quế quay lại nhìn Đình Trọng, chỉ thấy em mỉm cười gật đầu tỏ ý muốn cám ơn anh, liền biết ý mà quay lưng đóng cửa rời đi, để lại không gian riêng cho hai người. Tiến Dũng nãy giờ vẫn quay lưng về phía cửa nên khi nghe tiếng đóng cửa liền cho rằng ngoài mình ra thì không còn ai ở đây nữa, nên mệt mỏi gục xuống đưa hai tay ôm đầu. Đình Trọng nhẹ nhàng bước đến đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ, chợt Tiến Dũng bật dậy hất tay em ra rồi hét lên:

- EM BẢO ANH ĐI ĐI CƠ MÀ... Ơ...

- Sao, anh muốn bảo ai đi – Đình Trọng chẳng những không giận anh vì đã hất tay mình mà còn ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng nói.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ