[0421] Buông (1)

2.7K 216 63
                                    

Cre: onpic
_____________________





"Anh ơi... Em đi nhé...

Mãi mãi thương anh...

Nhưng... Em mệt rồi..."

Khi Tiến Dũng đọc được những dòng này cũng là lúc người thương của anh đã rời khỏi ngôi nhà mà hai người đã cùng nhau chung sống và có những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. À không, những tháng ngày ấy có hạnh phúc hay không, anh không rõ nữa. Bao nhiêu lâu nay, về nhà như một thói quen của anh. Nơi ấy luôn có một người chờ anh về dù anh về sớm hay về muộn, chuẩn bị sẵn cơm lành canh ngọt cho anh. Người ấy làm những điều đó vì người ấy thương anh, thương anh rất nhiều. Anh cũng thương người ấy, nhưng nếu như trong lòng người ấy, anh là tất cả, thì hình như với người ấy, anh lại có vài phần vô tâm.

Anh ốm, người ấy sốt sắng chăm lo...

Người ấy ốm, gần khỏi rồi anh mới biết...

Anh đi về muộn, người ấy đợi cửa ngóng anh về...

Người ấy về muộn, nhà cửa vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng anh đâu...

Cả hai đi mua quần áo, người ấy tỉ mỉ chọn đồ cho anh, anh thì lơ đễnh xách đồ đi bên cạnh, thi thoảng lại buông câu "tùy em", người ấy nghe xong cũng chỉ lặng lẽ mỉm cười...

Người ấy hay tỉ tê thủ thỉ với anh những câu chuyện vụn vặt mà người ấy biết, anh thì ngồi bên cạnh mải mê với những cuốn sách vô tri vô giác trên tay rồi lại bình phẩm vài cái "ừ" nhạt nhẽo cho câu chuyện của người ấy mà anh không chắc mình có hiểu hết hay không...

Ngày mới thương nhau, anh cưng chiều người ấy lắm...

Ngày về chung một mái nhà, cả hai đã nắm chặt tay ước hẹn cùng nhau...

Ấy vậy mà giờ đây ở nơi đã từng là tổ ấm đó, chỉ còn lại mình anh...

Người ấy rời đi là do những vô tâm anh dành cho người ấy chất chồng mỗi lúc một nhiều, đến khi không thể tự tìm lý do để an ủi chính bản thân mình được nữa, người ấy lựa chọn rời xa anh.

Người ấy không trách anh nửa lời, nhưng sao lại càng khiến anh cảm thấy lỗi lầm của mình nặng nề hơn. Là anh đã từng có biết bao nhiêu là hạnh phúc trong tay, nhưng chính anh lại đẩy hạnh phúc ra thật xa vòng tay mình.

Mọi người vẫn thường nói: "Có không giữ, mất đừng tìm", giờ thì anh là người thấm thía câu nói ấy sâu sắc nhất. Anh còn tư cách gì để đi tìm người ấy?

Từng giai điệu của khúc ca buồn cứ vang lên thật vô tình lại càng làm nhói đau con tim người ở lại...

"Đáng tiếc không phải anh, bên em đến cuối cùng...

Đã từng cùng nhau bước đi nhưng lại lạc nhau nơi ngã rẽ ấy...

Cảm ơn vì đó là anh, đã từng nắm lấy tay em...

Còn sưởi ấm cho con tim này..." (*)

Anh là một người thân thiện, hòa đồng, luôn đối tốt với mọi người, chính điều đó đã thu hút người ấy để mắt đến anh. Nhưng dường như chính sự thân thiện, hòa đồng đó, đã khiến người ấy cảm thấy rằng ai cũng được anh đối xử như vậy, người ấy cũng không phải ngoại lệ khi nhận được sự quan tâm của anh.

Người ấy rời đi... nhà cửa vắng teo, không khí lạnh lẽo...

Anh ngồi trên sofa, nơi hai người thường hay ngồi trò chuyện, tất nhiên là chỉ có người ấy nói, anh ngồi đọc sách rồi nghe câu được câu chăng... Giờ thì anh cứ đọc sách tiếp đi, chẳng ai làm phiền anh đọc sách nữa rồi...

Anh đến bên bàn ăn, nơi thường ngày sẽ có cơm canh nóng sốt chờ anh, giờ đây trên bàn vẻn vẹn mấy quả táo lăn lóc cùng mấy chiếc cốc khô ron...

Anh bước vào phòng ngủ, chiếc giường vốn dĩ phải được sắp xếp chăn gối tươm tất, trải ga phẳng phiu, giờ đây chăn gối cuộn đống trên giường chẳng ai thèm ngó tới...

Anh nhớ những đêm anh ôm người ấy trong lòng, an yên cùng nhau chìm vào giấc ngủ...

Nhớ cả những sự săn sóc tận tình người ấy dành cho anh mà anh đã vô tâm cho rằng đó là nghĩa vụ của người ấy khi hai người về chung một nhà...

Anh nhớ người ấy, nhưng anh lấy tư cách gì mà nhớ đây hỡi người đàn ông đã vô tâm với người yêu thương mình hơn tất thảy?

Anh nhìn chằm chằm vào dãy số trong điện thoại, ngón tay để trên nút bấm gọi vẫn chần chừ chưa ấn xuống, gọi điện ư? Rồi nói gì đây? Đình Trọng, anh nhớ em? Về với anh em nhé?

Anh không có tư cách đấy đâu Bùi Tiến Dũng!!!

Anh cứ ra ngoài đối tốt với cả thiên hạ như anh vẫn làm đi!!!

****

Trong chuyện tình cảm, sợ nhất là một người rất bận còn một người lại rảnh rỗi.

Một người có quan hệ rộng còn người còn lại trong lòng chỉ có duy nhất người kia.

Một người nhạy cảm đầy tâm sự, còn người kia thì lặng im không một lời giải thích.

Quan hệ của họ dần dần cách xa, không phải vì hết thương nhau rồi, mà là vì khác biệt quá lớn đã gây ra những mâu thuẫn, hiểu lầm khiến họ đều thấy mệt mỏi, thế rồi buông...




____

(*) Lời bài hát: Đáng tiếc không phải anh - Lương Tịnh Như




_____________________

P.s: [0421 - Dũng Trọng] Thương dạo gần đây đón chào thêm nhiều bạn đọc mới, tớ thật sự cám ơn các cậu rất nhiều. Nhưng tớ muốn nhắc lại rằng [0421 - Dũng Trọng] Thương chỉ là fanfic, tớ chỉ mượn tạm tên các chú ấy và một vài chi tiết các chú trò chuyện với nhau ngoài đời chứ không phải viết về chuyện đời-chuyện nghề của các chú, cho nên tớ mong các cậu đừng mang hình ảnh và câu chuyện ngoài đời của các chú ấy để áp vào những chi tiết mà tớ viết trong [0421 - Dũng Trọng] Thương hay hình ảnh 0421 mà tớ xây dựng ở đây. Chúc các cậu đọc fic vui vẻ ^0^

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ