[0421] Hai lối yêu thương (7)

1.1K 101 44
                                    

Cre: onpic
_____________________





Sáng thì mẹ anh gọi điện nói rằng em chăm sóc mẹ chu đáo nhường nào...

Tối thì anh trai kể rằng em ân cần với gia đình anh ấy ra sao...

Còn anh... chả biết gì... chỉ biết trách em...

Anh đã sai...

Sai quá sai rồi...

****

- Anh ơi, muộn rồi em về đây

- Khoan đã, chị dâu chú có nấu mấy món tẩm bổ, chú mang về cho Trọng này

- Vâng, em xin, em cám ơn anh chị

Về nhà thôi, em đang chờ...

****

Đình Trọng về nhà lúc bảy giờ tối. Bạn uể oải bước vào nhà, bước chân tập tễnh đã nói lên tất cả những mệt mỏi trong ngày hôm nay. Sáng sớm dậy chuẩn bị đồ ăn cho anh bồi bổ sau cơn say tối qua, sau đó chạy sang nhà anh trai Tiến Dũng để thăm bé Kem, rồi ra sân Hàng Đẫy tham dự sự kiện cho đến bây giờ mới về. Cổ chân của bạn đã mỏi nhừ và có dấu hiệu đau ê ẩm. Đình Trọng mở tủ lạnh lấy ra bọc đá bỏ vào xô để chườm chân. Nếu không phải vừa đặt mông ngồi xuống ghế thấy hơi cộm cộm thì chắc bạn cũng quên luôn cái điện thoại hết pin từ đời nào trong túi quần, thế là lại tập tễnh đi lấy sạc cắm điện sạc máy.

Thường thì mỗi cuối tuần ở bên nhau, anh Tiến Dũng và bạn Đình Trọng sẽ không dùng đến điện thoại vì muốn có thời gian cho nhau, cùng nhau đọc sách, bàn luận những mẩu chuyện xem được ti vi hoặc chuyện trò quanh trái bóng tròn. Điện thoại chỉ được sờ đến khi một trong hai người không có nhà mà thôi.

Vừa mở điện thoại lên, Đình Trọng đã thấy máy rung liên hồi thông báo hàng loạt tin nhắn của em trai gửi đến. Bạn mở ra xem thì thấy hình ảnh một đôi giày mới, kèm một lô lốc tin nhắn:

"Anh hứa tặng em đôi giày mà cả tháng không thò mặt về nhà

May mà anh Dũng thay anh thực hiện lời hứa rồi

Không có là em ghim nhé!

Anh Trọng "thửa" được anh bồ chuẩn đét

Tự dưng em lại có thêm ông anh nữa để đòi hỏi, haha

Đùa anh thôi, em cám ơn hai ông anh nhiều nhiều!"

Đình Trọng quả thực rất bất ngờ trước việc hôm nay anh Tiến Dũng đưa Bình đi mua giày làm quà sinh nhật. Vừa nhận được tin, bạn lập tức gọi video cho em trai, vừa thấy tín hiệu kết nối, bạn đã sốt sắng hỏi:

- Bình Tó, hôm nay đi mua giày với anh Dũng lúc nào thế

[- Hời ơi, ngàn năm mới gọi cho em trai được một cuộc mà chả hỏi thăm thằng em được câu nào, tình anh em liệu có bền lâu]

- Mày có giày mới thì chắc chắn là sướng bỏ xừ ra, anh cần gì phải hỏi thăm mày, trả lời mau

[- Thì chiều nay anh Dũng qua nhà, hình như mang quà Hà Tĩnh sang biếu nhà mình, em đi chơi bóng rổ về gặp anh ấy thôi]

- Vậy à...

[- Hai ông cùng ở Hà Nội mà cứ như hai đầu Trái Đất ấy, đang chơi trốn tìm à]

- Không phải việc của mày, mà mẹ có đó không, cho anh nói chuyện với mẹ

[- Đây chờ em chuyển máy, đang chơi dở ván game mà bị anh phá đám rồi]

Mấy phút sau, màn hình hiển thị là gương mặt hiền từ của mẹ Hương.

[- Trọng à con, mẹ đây]

- Mẹ và bố vẫn khỏe chứ ạ, dạo này con bận quá nên không về nhà được

[- Cả nhà vẫn bình thường, con bận thì thôi không cần về thường xuyên đâu, chú ý giữ gìn sức khỏe, nhắc cả Dũng nữa, hôm nay mẹ thấy thằng Dũng hình như lại gầy đi rồi]

- Anh ấy qua nhà mình hả mẹ

[- Ừ, Dũng nó mang ít cam Hà Tĩnh sang cho nhà mình]

- À vâng

[- Con vẫn ở nhà một mình à]

- Dạ, anh Dũng đi vắng chưa về ạ

[- Thế con ăn uống gì chưa]

- Dạ... rồi... - Đình Trọng đang nói dối. Lúc nãy khi kết thúc chuỗi sự kiện hôm nay, bạn định rủ Duy Mạnh đi ăn tối luôn, nhưng Duy Mạnh lại có kèo đi ăn với Quang Hải, nên bạn lại không đi theo làm bóng đèn cho hai người họ nữa mà trở về nhà luôn, ngập ngừng một lúc, Đình Trọng mới lên tiếng - Mà mẹ ơi...

[- Sao con]

- Con... nhớ mẹ...

[- Sao hôm nay lại yếu đuối thế con trai]

- Không, chỉ là lâu rồi con chưa về nhà, con nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ cơm mẹ nấu...

[- Mẹ hiểu con nghĩ gì, cố gắng lên con, tập luyện thi đấu cho tốt, được nghỉ mấy hôm thì về đây, không thì gọi điện thường xuyên cho mẹ. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con, gia đình mình luôn là chỗ dựa vững chắc cho con, đừng quên điều đó]

- Con cám ơn mẹ

Hai mẹ con nói chuyện vài ba câu nữa rồi cúp máy. Bạn Đình Trọng mệt mỏi đặt điện thoại qua một bên, đi lấy thêm đá chườm chân rồi nằm trên sofa ngủ quên từ lúc nào.

****

Mười rưỡi tối.

Anh Tiến Dũng mở cửa bước vào nhà. Căn phòng vẫn sáng đèn, nhưng khá là yên tĩnh.

À thật ra thì không yên tĩnh cho lắm

Vì có tiếng ngáy của ai đó vang khắp nhà.

Anh Tiến Dũng bước lại gần nơi phát ra tiếng ngáy thì thấy em người thương đang nằm ngủ trên sofa, chắc phải mệt mỏi lắm nên mới ngủ không sâu giấc rồi ngáy to như thế. Anh định đánh thức em dậy nhắc em vào giường nằm ngủ thì liếc xuống chân em, thấy cái "chân giò" Ỉn còn đang ngâm trong nước, cũng là cầu thủ với nhau, anh liền hiểu ngay là em đá bóng bị đau chân rồi. Anh nhíu mày rồi bước vào nhà tắm mở tủ lấy ra một chiếc khăn, lại mở tủ lạnh lấy thêm ít đá cho vào khăn bọc lại. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh sofa, nhấc chân em người thương lúc này vẫn đang ngáy khò khò lên, đặt nhẹ chiếc khăn chườm đá vào.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ