[0421] Anh đợi em được không (2 - End)

1.1K 66 11
                                    

Cre: onpic
_____________________





Bạn Ỉn lật gối lên lấy một quyển gì đó, hình như là album ảnh rồi giở ra xem, điện thoại thì mở một bài hát mới mà bạn thường xuyên nghe gần đây.

"Biết là anh sẽ buồn lắm khi mưa rơi ngoài hiên

Không còn em gần bên khẽ ôm anh trong bình yên

Em phải đi thật xa nhưng em sẽ quay về sớm thôi

Anh hãy đợi một người." (1)

Tiếng nhạc hòa cùng tiếng lật giở cuốn album nhỏ mà bạn Ỉn luôn mang theo bên mình. Cuốn album là những hình ảnh của cả hai những lúc bên nhau, có hình là fans chụp rồi gửi cho, nhưng phần lớn là hình cả hai tự chụp hoặc là những lúc bạn chụp lén anh khi anh đang chăm chú làm việc gì đó không để ý xung quanh hoặc có khi chỉ đơn giản là anh đang ngơ ra trông rất buồn cười.

Từng tấm ảnh mang theo từng câu chuyện, từng kỷ niệm khi hai đứa có dịp đi đá giải hay đi tập huấn cùng nhau, cuốn album vẫn còn rất nhiều trang trống, dự là chủ nhân của nó vẫn còn muốn lưu giữ thêm nhiều hơn nữa những khoảnh khắc vui tươi ấy, chỉ là bây giờ chưa làm được mà thôi.

Bất chợt, bạn Ỉn dừng lại ở một tấm hình anh đang chăm chú bôi thuốc giảm bầm tím ở chân cho bạn, đưa tay khẽ miết lên gương mặt anh trong ảnh rồi lại ngân nga mấy câu hát trong ca khúc nãy giờ vẫn tua đi tua lại trong điện thoại:

"Anh đừng thương người khác nhé... Anh chờ em được không..."

Đột nhiên...

- Ừm, chờ em, bao lâu anh cũng chờ

Bạn Ỉn không sợ ma như anh người thương, nhưng khi đang ngắm ảnh anh rồi tự hát mà bỗng nghe thấy tiếng anh phía sau lưng thì bạn Ỉn cũng chỉ biết chết lặng thôi chứ không hét toáng lên kêu cứu được. Quay đầu nhìn lại phía sau, thấy anh Tư ngồi lù lù phía giường bên cạnh, bạn Ỉn thật sự không hiểu vì sao mà anh Văn Đức ngủ một giấc dậy lại biến thành anh Tiến Dũng của Ỉn mất rồi.

- Anh... anh Đức...

- Anh không phải Đức

- Em biết rồi, ý là anh Đức đi đâu, sao anh lại ng ủ ở giường anh Đức

- Khi nãy Đức về thấy anh ở đây nên nhờ anh nhắn với em là Đức qua phòng Đại rồi ngủ lại đó luôn, anh nghĩ lát em về không thấy Đức sẽ hỏi nên anh ở đây chờ em

- Em về rồi, anh về phòng nghỉ đi

- Em cứ đuổi anh về mãi thế, không sợ anh buồn à, anh mà về rồi lại có người ngồi thẫn thờ ngắm ảnh anh kìa, cho anh xem ảnh với... - Anh Tư chỉ tay vào cuốn album trên tay bạn Ỉn khiến bạn sực nhớ ra nãy giờ vẫn đang giở trang chỉ toàn ảnh của anh, liền vội vã gập lại giấu đi.

- Làm gì có gì mà xem

- Mẹ Hường mẹ Hương đều bảo nói dối là hư nhé Ỉn, anh mách mẹ là em nói dối nha

- Em... em hư lắm hả anh – Bạn Ỉn chợt ngước mắt nhìn anh bồ đang đứng trước mặt.

- Ơ không, anh đùa thôi, Ỉn không hư...

- Anh đợi em được không

- Đợi em? Là sao

- Đợi em trở lại, đợi em cùng anh chiến đấu, anh đừng thương người khác được không, đừng quá thân thiết với ai khác được không, em... buồn lắm

- Anh...

- Em biết em đòi hỏi như thế là ích kỷ... nhưng em chẳng biết nên làm gì tốt hơn cả... em sợ anh quên mất em... ngày nào em cũng cố gắng tập luyện để mau trở lại... nên là... anh chờ em được không anh... em ích kỷ lắm đúng không anh... em xin lỗi... em...

Bạn Ỉn cuống quýt nên nói năng lộn xộn, câu từ cũng thể hiện rõ sự hoang mang vô cùng. Nhìn người thương như vậy, trái tim dù có là sắt đá cũng phải thấy xót xa, huống hồ với người sống theo tiêu chí "đội Ỉn lên đầu" như anh Tư. Anh vội vàng ôm lấy em, xoa đầu an ủi:

- Bình tĩnh nào em, em không có lỗi, là tại anh chưa tinh ý nhận ra nỗi lo lắng của em. Hôm nay anh chỉ định trêu thằng Chinh Đen chút thôi, vì trước nó hay chê Dũng Gôn để tóc xoăn mà giờ nó cũng xoắn theo rồi. Anh không có ý định làm em buồn đâu, Trọng à, em phải nhớ rằng không---bao---giờ anh muốn hay có suy nghĩ làm em buồn cả, anh xin lỗi... Em đừng nghĩ ngợi nhiều được không, cứ tập luyện để bình phục, rồi mình lại đá giải cùng nhau. Anh đợi em, bao lâu anh cũng đợi, nghe anh, em nhé... Xin lỗi em... thật sự xin lỗi em nhiều... Em giận anh thì cứ mắng cứ đánh anh... đừng im im như khi nãy hay là xua đuổi anh có được không em...

Bạn Ỉn chỉ biết khẽ gật đầu rồi run rẩy trong vòng tay anh, có bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi thân đã gom góp lại nói ra rồi. Bạn đã sợ anh sẽ cho rằng mình ích kỷ rồi từ đó sẽ có cái nhìn khác về mình, nhưng không, vẫn là vòng tay ấy, vẫn những lời thương yêu luôn dành cho bạn, vẫn là một niềm tin sắt son vào ngày hai ta cùng nhau chiến đấu. Hơn hết, vẫn là anh, anh vẫn ở đây, bờ vai ấy vẫn luôn là điểm tựa cho những phút giây bạn yếu lòng.

Ngoài kia mưa vẫn rơi...

Mưa rơi như muốn rửa trôi hết những tủi thân trong lòng ai đó, mưa rơi như muốn xóa nhòa những ân hận trong tâm trí ai kia...

Mưa rơi... như những giọt nước mắt không lời...

Nhưng ô kìa... sau cơn mưa trời ngày mai rồi sẽ lại sáng...

Ánh dương vẫn sẽ chiếu soi Trái Đất này. Mà Trái Đất vốn dĩ rất tròn nên những người có tình dẫu đi một vòng xa xôi cách mấy rồi cũng sẽ lại tìm về với nhau...

Bởi lẽ họ luôn sẵn sàng chờ đợi...

Chờ đợi ngày niềm vui và hạnh phúc sẽ mãi mãi kề bên...





_____________________
(1) Lời bài hát: Anh đợi em được không của chị Mỹ Tâm.

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ