Cre: onpic
(25/04: chúc mừng sinh nhật bạn Ỉn nhà anh Tư😍😍😍)
_____________________- Anh... tối qua anh lên xe khách ra Hà Nội, hôm nay sinh nhật em, anh muốn đến đây chúc mừng cho em thấy bất ngờ. Mà anh lại chưa tới nhà em bao giờ nên anh không biết đường, anh gọi hỏi Duy Mạnh xin địa chỉ nhà em rồi đi Grab tới, có điều ông Grab cũng không biết đường nên chạy vòng vòng theo bản đồ, mãi mới tới nơi. Ngõ nhà em nhỏ nên ô tô không vào tới được, anh trả tiền xe rồi đang ôm túi cam đi qua đường thì có một thím thồ hàng chạy qua, móc thồ hàng vô tình ngoắc vào túi cam, kéo giật đi, anh cũng bị kéo theo một đoạn rồi mất đà ngã nên bị trầy xước. Đúng lúc mẹ Hương và cu Bình đi ra đầu ngõ bắt gặp nên đưa anh về đây. Bình nói em đi tiễn mọi người rồi nó chạy đi tìm em, lúc em về thì em chứng kiến mọi chuyện rồi đó
- Anh vì túi cam mà để bị ngã sấp mặt thế à
- Túi cam mẹ anh bảo mang lên cho em đấy, cam đặc sản mẹ anh tự tay chọn từng quả một, còn dặn nhất định phải mang cho em ăn, anh phải giữ chứ
- Rồi giờ túi cam có sao không
- Bị dập mất bốn quả, không gọt ra ăn được nhưng mẹ Hương khi nãy mang đi vắt nước rồi, anh xuống nhà lấy cho em nhé
- Anh ngồi im đấy, đây là nhà em hay nhà anh
- Anh...anh làm em giận à
Đình Trọng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cất hộp y tế đi rồi bước lại giường, sà vào lòng anh Tiến Dũng, ôm chặt lấy anh. Anh Tiến Dũng dù đang hoang mang nhưng thấy em ôm mình thì cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay, còn vỗ lưng em nhè nhẹ.
- Trọng, sao thế, nói gì với anh đi
- Anh này, nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa, anh sẽ thế nào
- Trọng! Em nói linh tinh gì thế? Sao lại không còn bên nhau? Anh không đồng ý, em có giận gì anh thì nói để anh biết sai mà sửa, còn anh không đồng ý để em xa anh đâu
Anh Tiến Dũng có vẻ khá kích động khi vừa nghe Đình Trọng nói liền nắm lấy hai vai để em nhìn thẳng vào mắt mình. Đình Trọng cũng không vừa, lấy tay hất tay anh ra, nhìn anh qua đôi mắt đã sớm mờ nhòe ngấn lệ.
- Thế anh có biết em nghe tin anh gặp nạn, em đã sợ thế nào không? Anh không muốn em xa anh, nhưng lỡ người rời xa trước là anh thì sao? Nhỡ người bị bỏ lại là em thì sao? Anh có nghĩ đến điều đó chưa
- Anh chưa và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời xa em, điều duy nhất anh nghĩ đến hàng ngày là làm thế nào để thương em nhiều hơn nữa, Trọng, đừng nghĩ đến những chuyện không hay đó, được không em, hôm nay sinh nhật em, em phải vui lên chứ, sao lại nói mấy chuyện này, em xem, chẳng phải anh vẫn đang ở đây với em, bình an mạnh khỏe đó sao, hơi xây xước tí nhưng nói chung vẫn đẹp trai mà em nhỉ
- Anh vì em, vì đến với em mà bị như vậy, anh nói xem, em vui được không
- Lần sau sẽ không thế nữa – Anh Tiến Dũng vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt long lanh trên mặt em.
- Anh còn muốn có lần sau? Hay anh còn giấu em điều gì hả
- Anh không có, vốn dĩ muốn âm thầm xuất hiện ở đây để chúc mừng sinh nhật cho em bất ngờ nên hôm qua anh mới không nói cho em biết, nhưng mà giờ thì lại để em phải lo lắng, chăm sóc anh
- Với em mà anh còn khách sáo không cho em lo cho anh à
- Anh... anh không biết ăn nói, lúc nào cũng làm em bực mình, anh xin lỗi...
Người ta thương... là thương cái không biết ăn nói, thương cái ngờ nghệch của anh đó...
- Dũng Trọng hai đứa ơiiiii! Xuống mẹ bảo cái này
Tiếng mẹ Hương từ dưới nhà gọi vọng lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi trẻ. Hai bạn nhỏ mau chóng dắt nhau xuống nhà, rồi xuống bếp phụ mẹ Hương nấu bữa tối. Thức ăn từ tiệc sinh nhật tổ chức ban trưa vẫn còn khá nhiều nên bữa tối chỉ là những món ăn được làm nóng hoặc xào xáo lại. Đôi trẻ đảm nhận việc rán lại khoai.
- Tay anh còn đau không? Có làm được không
- Anh không sao, em rán khoai cẩn thận kẻo cháy bây giờ
- Có anh mới rán cháy ấy
- Hay xào đi, đằng nào cũng chín rồi
- Ơ hay cái anh này, khoai tây rán mà anh đảo như xào rau thế hả, nát hết giờ
Mẹ Hương thấy trong bếp vọng ra tiếng chí chóe không ngừng thì cũng chỉ cười cười rồi lại tiếp tục ngồi xem tivi cùng cả nhà, mặc kệ đôi trẻ đang tí ta tí toét trong gian bếp nhỏ. Thôi thì sau này tụi nó cũng phải tự lo nấu nướng mà chăm nhau, cho tụi nó tập tành từ bây giờ đi là vừa, đồ ăn thì vốn cũng chín hết rồi, chỉ cần tụi nó không làm cháy khét um cả bếp là được.
Ngày sinh nhật hôm đó, Đình Trọng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ hụt hẫng đến vui mừng, từ lo lắng đến vỡ òa hạnh phúc khi được đón sinh nhật cùng gia đình và anh người thương. Tuy rằng thời gian hai người bên nhau chẳng trọn vẹn được một ngày khi mà vừa ăn uống dọn dẹp xong bữa tối, anh Tiến Dũng đã phải vội vàng trở về Hòa Lạc để chuẩn bị cho chuyến bay sớm cùng cả đội vào Đà Nẵng chuẩn bị cho trận đấu với Quảng Nam.
Đình Trọng biết anh Tiến Dũng là đội trưởng, cho nên càng phải nghiêm túc để làm gương cho các anh em trong đội, vì thế em luôn thông cảm cho anh và chưa bao giờ buông nửa lời oán trách.
Đình Trọng càng hiểu chuyện, càng cảm thông bao nhiêu thì anh Tiến Dũng càng trân trọng và cảm kích em bấy nhiêu.
Và tháng Tư là... lời nói dối của anh... để được đến bên em... trong ngày đặc biệt...
****
Đời này kiếp này, anh nguyện dùng cả tấm chân tình đáp lại niềm tin son sắt mà em dành cho anh...
Viết tên em trên cát thì làn sóng biển sẽ cuốn trôi xa bờ...
Viết tên em lên bầu trời thì ngọn gió kia sẽ thổi bay đi mất...
Cho nên anh viết tên em vào trái tim mình...
Để đời này anh có em mãi mãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
Hayran KurguFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.