[0421] Có anh chờ (1)

3K 195 28
                                    

Cre: VFF
_____________________



Trên chuyến xe về khách sạn của đội tuyển sau chức vô địch AFF Suzuki Cup, khi Dũng Chinh còn đang tí ta tí tởn nhún nhảy trên ghế thì Dũng Trọng ngồi ở hàng ghế bên cạnh lại lặng yên lạ thường. Bạn Ỉn chẳng ríu rít với anh bồ như mọi khi mà cứ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi thi thoảng có những cổ động viên chạy xe ngang qua, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới cùng những nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh Tư cũng không làm phiền hay trêu chọc em mà cũng chỉ âm thầm ngồi cạnh, bờ vai luôn sẵn sàng để em dựa vào mà nhõng nhẽo, nhưng hôm nay em không làm như thế. Anh hiểu em rất rõ, em của anh bây giờ đang buồn lắm!

Khi trong sảnh khách sạn đã không còn những người hâm mộ vây quanh chúc mừng và xin chụp ảnh cũng như ký tên lưu niệm thì đồng hồ cũng đã gần chỉ sang hai giờ sáng. Mọi người vẫn tập trung khá đông đủ ở đại sảnh, đám Dũng Chinh đang tíu tít chào các anh em để rời đội ngay trong đêm, bạn Ỉn nhà chúng ta thì ngồi một góc cùng mấy anh em HNFC. Khi được các anh hỏi đến chấn thương, bạn chỉ cười cười bảo em không sao, nhưng khi nhắc đến cơ hội tham gia Asian Cup 2019, thì nụ cười gượng gạo kia liền tắt ngóm. Bạn Ỉn buồn bã cúi đầu nói nhỏ: "Chắc em không tham gia cùng các anh được rồi", rồi dường như cảm xúc chẳng kiềm chế được nữa, bạn Ỉn đã bật khóc.

Một lá chắn thép kiên cường suốt hơn 720 phút...

Một chiến binh ngoan cường luôn đứng dậy sau mỗi pha đội bạn chơi xấu...

Một người hùng thầm lặng của đội tuyển...

Giờ đây cũng chỉ là cậu em trai nhỏ của các anh, luôn được các anh quan tâm lo lắng, nên chẳng có gì lạ khi bạn Ỉn thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình khi ở cùng các anh.

Đức Huy là người đầu tiên bước tới xoa đầu an ủi cậu em hiền lành của mình. Đức Huy cưng thằng em này nhất đội, với những đứa em khác thì Huy luôn "mày-tao" nhưng cứ nói chuyện với Ỉn là Huy lại xưng "anh-em" rất mực dịu dàng. Anh biết thằng bé này tính nó cũng lỳ lợm y chang thằng bồ của nó, thằng bồ của nó đã từng đau đến hộc máu mồm ra vẫn cố chạy trong sân thì việc nó cũng nén đau thi đấu cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng khi chứng kiến cảnh nó bật khóc vì không được tham gia thi đấu cùng mọi người, Đức Huy lại thấy xót xa. Mà nhắc thằng bồ của nó mới nhớ ra, nãy giờ ông thần đấy đi đâu rồi không biết, bồ yêu đang khóc không ở đây mà dỗ lại mất tăm mất tích.

Thật ra "thằng bồ của Ỉn" đang loay hoay bên phòng tổ bác sĩ của đội. Khổ thân các chú bác sĩ đã mệt lắm rồi mà vẫn bị anh Tư bám riết lấy hỏi cho cặn kẽ về chấn thương của em. Khi đã chắc chắn rằng mình còn biết nhiều thông tin hơn chính người đang bị thương, anh mới chạy đi tìm em để nghĩ cách dỗ dành. Em người thương của anh sau mấy phút giây yếu đuối trước mặt hội anh em cây khế thì đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để chấp nhận sự thật. Hơn nữa, bạn không muốn để anh bồ của bạn thấy bạn khóc lóc như thế. Chưa kể hiện giờ, Ỉn đứng dậy ngó nghiêng khắp phía không thấy bóng dáng người thương đâu là đã thấy hoang mang rồi đó.

- Anh Dũng ơi! Anh Dũng đâu rồi? Dũng ơi!!!

- Anh đây

- Bồ Dũng vừa đi đâu đấy

- Anh... à... anh vừa gọi điện về cho mẹ thôi, muộn rồi, để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi - Anh Tư đành nói dối để em khỏi thêm buồn vậy.

- Dạ - Bạn Ỉn nheo mắt cười, bám lấy tay anh bồ rồi cùng vào thang máy lên phòng. Từ xa xa, Đức Huy đứng nhìn rồi thở dài cảm thán: "Cái thằng mê trai, vừa khóc rưng rức đây rồi nhìn thấy bồ một cái là nó toe toét ngay được."

****

Hôm sau.

Bảy rưỡi sáng.

Tuy đêm qua hơn hai giờ sáng mới ngủ, nhưng bảy rưỡi sáng bạn Ỉn đã tỉnh rồi, chắc do quen giấc khi vẫn đang đá giải. Bạn Ỉn chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong quay trở ra rồi... leo lên giường nằm tiếp. Chuyến bay của bạn Ỉn là chuyến mười giờ tối nay, cho nên cả ngày hôm nay bạn muốn chỉ dành thời gian cho gia đình và dành cho anh. Bạn Ỉn vừa chui vào chăn thì ai kia đã quay sang đưa tay ôm lấy bạn vào lòng, tay còn lại làm gối cho bạn Ỉn kê đầu, tiện thể còn thả nhẹ một nụ hôn trên mái tóc mềm mềm ấy.

- Ỉn dậy sớm thế em

- Em làm bồ Dũng thức giấc à

- Ừm...

- Vậy anh ngủ tiếp đi, em nằm im cho anh ngủ

- Em cũng ngủ thêm đi, hôm qua đi ngủ rõ muộn mà mới giờ này đã dậy làm gì không biết

- Em định dậy xếp đồ, nhưng mà trời lạnh nên lại lười

- Ngoan, ngủ đi, lát anh xếp đồ cho em

- Anh, anh xoa lưng cho em đi

Vòng tay anh lại ôm siết lấy em, dịu dàng và ấm áp. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cho em dễ chịu.

Nếu là mọi khi, bạn Ỉn sẽ rất nhanh chóng ngủ khì, nhưng hôm nay thì khác, nằm trong vòng tay anh, bạn lại nghĩ mông lung, bởi vì sau hôm nay, phải lâu lắm lắm nữa bạn mới lại được anh ôm vào lòng. Với mỗi cầu thủ, điều đáng sợ là chấn thương, bạn Ỉn cũng không phải ngoại lệ, chấn thương khiến bạn phải xa trái bóng tròn, xa người mình thương.

Nhưng em biết rằng, người em thương cũng rất thương em...

Người em thương... nhất định luôn chờ em trở về...

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ