Cre: onpic
____________________Điều duy nhất khiến bạn Ỉn an tâm lúc này, ấy là dù trời có sập xuống, anh người thương của bạn vẫn sẽ luôn chờ bạn trở về.
Nỗi lo lắng của bạn ấy là khi quay trở về, mọi thứ sẽ ra sao, phong độ thế nào, cảm giác bóng còn tốt như bây giờ không? Tất cả như trở thành nỗi sợ hãi vô hình trong đầu bạn, để rồi bất chợt, nước mắt lại rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt, nhưng rồi nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Anh Tư đang thiu thiu ngủ bỗng cảm thấy bờ vai trong vòng tay mình đây đang run lên từng đợt, kế đó là những tiếng nấc nghẹn lòng thì anh giật mình tỉnh hẳn.
Ai kia đang khóc rất tủi thân, nước mắt đã thấm ướt một mảng áo anh rồi.
- Sao lại khóc rồi, anh ở đây mà
- Em... em... sợ lắm... anh ơi... em không ổn... một chút nào...
- Anh biết, nếu khóc mà lành được vết thương của em thì anh khóc cùng em luôn, nhưng sự thật không như thế, Ỉn của anh can đảm lắm, sẽ mau chóng vượt qua thôi, bình phục rồi lại về với anh
- Em... không muốn... xa anh...
- Em không bao giờ xa anh, em luôn ở đây, nơi này mãi mãi dành cho em - Nói rồi anh Tư cầm tay bạn Ỉn đặt lên trái tim mình. - Nghe anh nhé, em đi sang bên đó chữa trị dứt điểm chấn thương, tập phục hồi rồi tìm lại cảm giác bóng, bình phục hoàn toàn rồi trở về, chúng ta sẽ lại cùng tập luyện bên nhau, cùng cố gắng để lập nên nhiều chiến công nữa, nha
- ... - Không có tiếng trả lời, và những tiếng nấc đã dần mất hẳn, tâm trạng của bạn Ỉn cũng đang dần được kiểm soát.
- Ngoan, dậy anh đưa đi rửa mặt, khóc nhè nước mắt tèm lem xấu chưa này - Anh Tư đưa tay đỡ lấy hai má và gạt nước mắt cho em, tiện thể trêu mấy câu cho em vui. Và quả nhiên, bạn Ỉn đã bật cười cãi lại:
- Em xấu kệ em, anh chê em xấu để anh đi hú hí với thằng Chinh chứ gì, nó mới hôm qua còn hăm he dọa em đi rồi nó ở nhà thịt anh kia kìa
- Haha, bao giờ da nó trắng thì mới thịt được anh, anh sẽ "giữ thân như ngọc" chờ em trở về, anh hứa
- Em tạm tin anh - Bạn Ỉn nói rồi cũng ngồi dậy theo anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhì nhằng một hồi trong nhà vệ sinh, cuối cùng hai bạn nhỏ cũng ra khỏi phòng để đi ăn vì hai cái bụng đang réo ầm ĩ. Vừa xuống sảnh thì thấy bố mẹ bạn Ỉn bước vào, hai tay mang theo rất nhiều đồ cho bạn Ỉn. Thế là chỉ có anh Tư đi mua đồ ăn sáng cho hai người, còn bạn Ỉn đưa bố mẹ lên phòng để xếp đồ vào hành lý, nhân tiện gia đình đoàn tụ hàn huyên vài câu trước khi bạn sang Hàn. Thời gian quá gấp nên bạn Ỉn không ghé qua nhà được, bố mẹ thương con nên mang theo ít đồ ăn với mấy bộ quần áo mùa đông cho con mang theo.
Anh Tư mua đồ ăn về ghé qua phòng đưa cho em rồi cũng nhanh chóng rời đi, phần vì anh muốn em có không gian riêng với bố mẹ, phần vì trên đường về khách sạn, anh nhận được tin nhắn của Xuân Trường muốn tìm anh nói chuyện. Vốn dĩ anh cứ nghĩ mọi người hôm nay cũng tranh thủ về thăm nhà, không ngờ Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn vẫn ở trong khách sạn. Vào phòng Xuân Trường thì thấy Đức Huy cũng vẫn chưa rời đi, thế là mấy ông 95-line cùng với "họa mi mồm rộng" VatoNguyen cùng châu đầu vào xì xầm điều gì đó không rõ. Thế nhưng việc đám Xuân Trường vẫn ở lại chưa khiến anh Tư ngạc nhiên bằng chuyện anh thấy sự xuất hiện của cậu em Trọng Đại ở trước cửa phòng Trường Huy.
- Hế nhô các anh giai
- Em chào mọi người - Văn Đức từ sau lưng Trọng Đại cũng ngó đầu vào chào đám đàn anh lố nhố.
- Đức tối nay mới về Nghệ An nên giờ ở đây thì không nói, còn Đại sao lại xuất hiện ở đây, đã xin các thầy ở đội chưa đấy - Anh Tư tròn mắt ngạc nhiên.
- Em xin rồi, em đến rủ anh Đức đi chơi
- Vâng, tụi em đi ngang qua nên tiện thể em bảo Đại qua đây chào các anh luôn
- Thôi hai đứa mày đi lẹ đi, để thằng Trọng nhìn thấy nó lại thắc mắc - Công Phượng xua tay "đuổi khéo".
- Ông Dũng vừa nói Trọng đang nói chuyện với bố mẹ trong phòng rồi, không ra đâu - Xuân Trường lên tiếng.
- Ố, hai bác qua chơi hả anh Dũng, lâu rồi em cũng chưa gặp hai bác, hay là em qua đó... - Trọng Đại còn chưa kịp nói hết câu đã bị Đức Huy ngắt lời:
- Thằng Đại còn láo nháo làm hỏng chuyện của bọn anh coi chừng anh mày giã chết
- Gớm, gì mà căng thế anh giai - Trọng Đại bĩu môi.
- Đức ơi ông hốt thằng Đại đi lẹ giùm cái - Văn Toàn cũng xua tay.
- Được rồi, em không trêu các anh nữa, mình đi nào Đức ơi
Nói rồi Trọng Đại quay ra nắm tay Văn Đức kéo đi, Văn Đức chỉ kịp quay lại chào các anh rồi bị lôi đi mất. Hội nghị giữa các "bô lão" 95 và thanh niên 96 hóng hớt lại tiếp tục, thi thoảng lại xen kẽ vài cuộc điện thoại mang tính "điều động và chỉ đạo từ xa" cho một vài thanh niên nào đó khác.
Ở bên này, bạn Ỉn và bố mẹ tâm sự đến quên cả thời gian, đến gần trưa, ba người lại đưa nhau đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Bạn Ỉn trước khi đi thì đã gọi điện hỏi anh Tư xem anh ăn uống thế nào thì anh nói anh đang đi gặp vài người bạn nên sẽ ăn cơm cùng người ta luôn, còn dặn bạn Ỉn khi nào ăn xong tiễn bố mẹ về thì gọi anh ra đón. Thực tế chứng minh là anh Tư không nói dối, vì anh đi ăn cùng đám Xuân Trường, đúng hơn là gọi đồ về khách sạn ăn để tiếp tục "bàn chính sự".
_____________________
P.s: tớ muốn viết nhiều lắm, nhưng tớ còn bận đi làm, với cả mấy hôm nay đọc tin mạng cứ thấy buồn buồn nên nếu chưa ưng ý thì tớ chưa đăng phần mới đâu, các bồ thông cảm, đừng giục tớ nhé, cảm ơn rất nhiều 🙁🙁
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] Thương
FanficFic có dùng một vài chi tiết trò chuyện ngoài đời thực của anh Tư và bạn Ỉn, còn lại tất cả chỉ là hư cấu qua trí tưởng tượng của một thuyền viên của chiến hạm 0421, mình thích thì mình viết thôi.