[0421] Chuyện thăm nuôi (2)

1K 78 25
                                    

Cre: onpic

_____________________


Anh Hải Quế chưa kịp cảm thán vẻ siêu ngầu của thằng em thì bị tiếng hét của nó thúc giục nên ba chân bốn cẳng leo lên xe, chỉ kịp thả lại câu "bye" cho Thế Tài đứng đó. Xe đang bon bon trên cao tốc rồi thì anh Hải Quế mới định thần lại mà hỏi chuyện Đức Chiến:

- Chú mày tậu con xe này từ lúc nào đấy

- Xe thầy Biên đấy chứ

- Uấy mày chôm xe thầy à thằng kia

- Em nào dám chôm, em mượn mà

- Mày hỏi mượn thầy lúc nào sao anh không biết

- Lát nữa về em hỏi mượn, nãy đi qua phòng thầy định xin phép, thầy không ở phòng mà chìa khóa để ở bàn nên em mượn, lát về trả

"Nãy thì là thằng Đại, giờ đến thằng Chiến, chúng mày liều thật đấy, để xong việc rồi về anh xem thầy xử chúng mày ra sao" – Đây là tiếng lòng của anh Hải Quế khi nghe Đức Chiến thuật lại việc "mượn" xe thầy.

Nhờ có tay lái lụa của Đức Chiến mà xe của hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi, vừa nhác thấy bóng chiếc taxi đi qua cổng PVF, Đức Chiến định nhấn ga đuổi theo thì bị bảo vệ chặn lại hỏi xe nào vào đây làm gì. Nếu không có anh Hải Quế giơ mặt ra bảo đảm thì chắc hai anh em cũng chẳng đi qua cổng được trót lọt để vào chỗ đậu xe.

Ở bên kia, vừa xuống taxi thì Trọng Đại cùng anh Tiến Dũng đã ngó nghiêng tứ phía định hình xem khu ký túc xá ở đâu, không phải vì muốn ưu tiên đưa anh Trọng Hoàng và Hoàng Đức vào nghỉ ngơi trước, mà là muốn tìm bóng dáng người thương thôi. Tình anh em đồng đội chắc có bền lâu...

- Tao biết ngay hai thằng mặt giặc chúng mày chỉ tớn lên theo trai thôi chứ lo gì cho anh em đâu mà – Anh Hải Quế nhanh chóng chạy đến đỡ Hoàng Đức còn Đức Chiến giúp anh Trọng Hoàng xách đồ.

- Ơ anh Hải ạ, hề hề

- Mày đ' phải cười từ thiện với anh đâu Đại, lo mà về chịu phạt đi, dám trốn đội à

- Trên đường đi nó đã gọi cho thầy nói là muốn đi PVF kiểm tra lại chấn thương cũ rồi anh Hải ạ - Anh Tiến Dũng cũng bênh vực thằng em...

- Chúng mày... muốn tạo phản à...

- Bọn em là có lí do chính đáng mà anh Hải, gì mà anh cứ làu bàu như gà mái mẹ vậy

Anh Hải Quế thật sự muốn than trời rằng sao tụi nó là em anh mà đều muốn leo lên đầu anh ngồi vậy...

- Anh Hải với Chiến đỡ anh Hoàng và Đức vào khu y tế nhé, em với anh Dũng mang đồ của hai người vào ký túc rồi sẽ tới sau

- Chúng mày biến nhanh cho khuất mắt tao, sư bố hai thằng láo nháo... - Anh Hải Quế nguýt dài một cái rồi cùng Đức Chiến dìu hai "thương binh" đi khám, bỏ mặc đống đồ lại cho anh Tiến Dũng và Trọng Đại.

****

Đường đi tới khu y tế có đi ngang qua khu tập luyện phục hồi. Khi bốn anh em nhà Vịt còn đang chân thấp chân cao dìu nhau đi, thì từ phòng phục hồi vang lên tiếng gọi chào:

- A anh Hải, anh Hoàng

- Anh Hảiiiiiii

Tiếng reo vừa dứt thì thay vào là tiếng bước chân lạch bạch lạch bạch của hai thanh niên "đang sống kiếp thương binh" ở PVF cả tháng nay. Họ đều là những cái tên quen thuộc đối với người hâm mộ từ sau chiến tích Thường Châu năm ấy: Văn Đức và Xuân Mạnh.

Bốn anh em Nghệ An dùng Nghệ-ngữ hỏi han nhau sau những ngày xa cách, khiến hai cậu em Hải Dương là Đức Chiến nghệt mặt ra chẳng hóng hớt được gì. Anh Trọng Hoàng nhanh chóng nhận ra vấn đề nên nhắc nhở mấy đứa em nói lại giọng Bắc. Lúc này anh Hải Quế mới hỏi Văn Đức:

- Ơ Trọng đâu rồi sao anh không thấy nó ở đây tập phục hồi cùng hai đứa

- Trọng bị mệt mấy hôm nay nên tập ít hơn bọn em anh ạ, nó vừa về phòng thì các anh đi ngang qua đấy

- Trọng mệt làm sao? Lát anh đi thăm nó – Anh Trọng Hoàng luôn ra dáng anh lớn trong mọi hoàn cảnh.

- Em nghĩ là không cần mình đến thăm đâu, nó lát nữa là khỏi thôi anh ơi – Anh Hải Quế nheo mắt cười.

- Ý anh Hải là sao – Văn Đức ngơ ngác hỏi.

- Không sao, lát nữa Trọng nó khỏe lại, còn mày thì lát nữa thế nào cũng sẽ như hít phải bóng cười mà tít mắt lên cho xem, tin anh mày đi

****

Trong lúc mấy anh em nhà kia đang chuyện trò rôm rả thì ở góc ký túc xá, anh Tiến Dũng cùng Trọng Đại vừa vật vã bê được đống đồ tiếp tế đến trước cửa phòng của Đình Trọng và Văn Đức thì tiếng chuông điện thoại của Trọng Đại vang lên. Thì ra trong lúc bê đồ, hai người đã vô tình "bê" luôn bệnh án ở câu lạc bộ của anh Trọng Hoàng và Hoàng Đức; Đức Chiến đã phát hiện ra và gọi cho Trọng Đại nhờ mang qua khu y tế. Trọng Đại dù rất muốn ở lại chờ Văn Đức về, nhưng phận làm em của anh Tiến Dũng đành phải chịu kiếp sai vặt vậy.

Anh Tiến Dũng chờ Trọng Đại đi rồi mới gõ cửa phòng nhưng không thấy ai mở cửa, anh thử đẩy cửa thì thấy không khóa, phòng cũng chẳng có ai. Nhìn thấy chú lợn bông trên giường là anh càng chắc chắn đây là phòng của em người thương, anh Tiến Dũng yên tâm mở cửa vào mang đồ xếp vào tủ. Anh Tiến Dũng mải loay hoay cắm mặt vào tủ xếp sắp nên không nhận ra có người đang bước vào phòng.


_____________________

Sinh nhật vui vẻ, tuổi mới thành công và toả sáng nha chú Dúngggg 🎉🎉🎉

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ