[0421] Về nhà (10)

2.6K 195 114
                                    

Cre: onpic
_____________________



- Ông đánh luôn cả tôi cũng được, hạnh phúc của con tôi mà tôi không bảo vệ được thì cũng đáng bị đánh lắm!!! - Mẹ Hường nổi giận rồi, chuyện xưa nay hiếm!

- Bà... bà ủng hộ chúng nó làm cái chuyện mất mặt này sao

- Chuyện gì mà mất mặt, hai đứa nó có làm hại ai đâu mà mất mặt, chúng nó thương nhau, muốn chung sống với nhau, chỉ là hai đứa nó là hai thằng con trai nên ông lo mất mặt với bà con xóm giềng chứ gì. Họ có sống đời ở kiếp với chúng ta không, hay con cái mới là những người chăm lo khi ông với tôi đau ốm? Nếu ông có lo thì lo làm sao nói chuyện với bố mẹ của Trọng về việc thằng bé về nhà mình chơi rồi ngã rách cả chân, chảy cả máu kia kìa, là trách nhiệm của chúng ta đã không chăm lo thằng bé thật tốt, chứ không phải lo sĩ diện hão với người dưng

- Cha mẹ ơi, Trọng bị thương là do... do con ạ

- Ơ anh...

- Con nói sao? Không phải Trọng bị ngã à

- Lúc nãy con rủ em ra sông chơi, con bị đuối nước, em vì cứu con nên mới rách chân chảy máu... là tại con...

- Ông thấy chưa? Ông ghét bỏ, xua đuổi con nhà người ta, còn con nhà người ta thì bất chấp đau đớn để cứu sống con ông đấy, ông tìm đỏ mắt cũng không tìm thấy ai thương thằng Dũng nhà mình như Trọng đâu, tôi nói đến đây thôi, ông tự suy nghĩ cho kỹ. Tối nay ông tự hâm cơm nguội mà ăn, ba mẹ con tôi về bên ngoại. Thằng Dũng ra sân vò cái khăn vào đây lau mặt cho Trọng đi, để em nó lấm lem mặt mũi thế mà được à

Nói rồi, mẹ Hường chạy lại đỡ bạn Ỉn ngồi lại lên ghế rồi lại cầm máu cho vết thương lại vừa rách ra sau cuộc giằng co vừa rồi. Anh Tư lạch bạch chạy đi lấy khăn lau mặt cho em. Bố Quang quẳng cái đòn gánh xuống nền nhà, vơ vội cái áo khoác bước ra cửa, trước khi đi còn nói lại một câu:

- Nhà đây không ở lại đòi đi, bà không cần sang bên ngoại đâu, tôi đi cho khuất mắt là được

Bạn Ỉn nhìn theo bóng bố Quang đi khuất rồi lại quay ra nhìn mẹ Hường đang chăm sóc vết thương cho bạn, lí nhí nói lời xin lỗi. Mẹ Hường ngẩng lên đưa tay véo nhẹ lên má bạn rồi mắng yêu:

- Lỗi của con đâu mà xin, để con phải chịu thiệt thòi rồi, ngồi nghỉ một lúc cho khô vết thương rồi ăn cơm, tối nay bác xào rau muống với rang thịt đấy, con phải ăn nhiều vào nhé

- Dạ, cháu cám ơn bác

- Thằng Dũng ở đây chăm em nó, mẹ đi nấu cơm

- Vâng, mẹ nhớ nấu cho cả cha nữa nhé, con sợ cha về khuya không có gì ăn

- Mẹ biết rồi, anh lo cho Trọng đi

Anh Tư bước vào đưa khăn mặt lau khuôn mặt lấm lem nước mắt của em người thương. Bạn Ỉn kéo anh ngồi xuống bên cạnh, kéo tay áo anh lên nhìn vết đòn roi ban nãy, mắt bạn lại ngân ngấn nước. Bạn Ỉn không phải người mau nước mắt, nhưng chứng kiến cảnh anh vì mình mà chịu cơn mưa đòn roi, bạn lại không cầm lòng được.

- Nào nào, anh mới lau mặt cho mà lại khóc nữa rồi

- Anh... em xin lỗi... anh đau lắm không

- Mẹ mới bảo đâu phải lỗi của em, anh không đau, em chú ý vết thương ở chân kìa, mấy hôm nữa tập trung đội tuyển rồi, em phải mau khỏi để còn chơi bóng cùng anh chứ.

- Anh cũng lo cho vết thương của anh đi, quay lưng đây em xem nào, đưa thuốc em thoa cho kẻo sưng lên bây giờ

Thế là trong phòng khách hiện giờ có hai "thương binh" ngồi chăm sóc nhau. Em thì vừa thoa thuốc cho anh, vừa đưa miệng thổi nhè nhẹ, thi thoảng còn nấc lên khe khẽ; anh thì cứ chốc chốc lại quay đầu xót xa nhìn em mà dỗ dành. Mẹ Hường nhìn cảnh tượng đấy vừa thương vừa buồn cười cho hai đứa nhỏ.

Xem ra tuy chiều nay không có cá để nấu canh chua, nhưng cũng gặt hái được một thành quả nho nhỏ gì đấy rồi. Cố gắng lên hai đứa, vì hạnh phúc của chính mình mà phấn đấu, ngày hái quả ngọt càng lúc càng chẳng còn xa xôi!

****

Đức Thọ. Mười một rưỡi tối.

Bố Quang về nhà với hơi men phảng phất.

Trong nhà vẫn còn ánh đèn lờ mờ mà mỗi khi nhà có người về muộn thì chiếc đèn đó sẽ được bật lên. Bố Quang đã uống không ít rượu, nhưng tửu lượng của bố tốt, vả lại người ta nói "nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm" nên bố càng uống càng tỉnh chứ không hề say.

Vừa vào đến nhà, bố Quang thả mình xuống chiếc ghế dài ở phòng khách, định bụng nằm ở đây ngủ luôn một giấc đến sáng. Đang lim dim mơ màng, chợt bố Quang thấy có ai đó mang chăn ra đắp cho mình, bố mở mắt ngồi dậy khiến người kia khẽ giật mình. Nếu không có ánh đèn le lói kia thì chắc cậu con trai vốn sợ ma của bố Quang đã bị chính cha mình hù cho mất vía rồi.

- Sao chưa ngủ còn ra đây làm gì

- Cha... cha về muộn thế, cha ăn gì chưa để con đi lấy

- Tôi không đói, kệ tôi

- Cha... cha vẫn giận con ạ

- ...

- Thưa cha, chắc trưa mai chúng con xin phép lên Hà Nội, con ở đây chờ cha về để nói trước một câu

- Sao bảo tối mai mới phải đi

- Dạ, con...

- Anh muốn tránh mặt ông già này chứ gì

- ...


_____________________

P.s: Trọng của Dũng là để yêu thương, không nói nhiều!

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ