[0421] Có anh chờ (3)

2.5K 163 99
                                    

Cre: onpic
____________________




Ba giờ chiều.

Bạn Ỉn vừa tiễn chân bố mẹ lên Grabcar ra về liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh người thương và giờ đang ngồi phía ngoài tòa Lotte ngắm phố phường người qua kẻ lại. Nhàn rỗi quá nên lại nghĩ lung tung, sau hôm nay chắc còn phải lâu lắm bạn Ỉn mới được thảnh thơi ngồi nhìn xe máy ô tô xuôi ngược thế này. Hết hôm nay cũng còn phải một thời gian dài nữa bạn mới được gặp lại bố mẹ, được ăn cơm cùng bố mẹ, bạn cũng còn lâu nữa mới được về thăm nhà. Càng nghĩ đến gia đình, sống mũi bạn lại càng cảm thấy cay cay.

"Mình là con trai, mình 'man 100%' mà, không được khóc".

Bạn Ỉn nghĩ vậy rồi hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên vừa để ngắm nhìn bầu trời, vừa để ngăn không cho nước mắt chảy ra. Bất chợt bạn giật bắn cả mình khi thấy có gì đó lạnh ngắt được áp lên má trái của mình, là bàn tay anh.

- Ỉn chờ anh lâu chưa

- Sao tay anh lạnh thế

Mỗi người nói một ý, nhưng đều cùng chung sự quan tâm dành cho nhau.

- Anh này, mình đi ăn đi

- Em muốn ăn gì

- Trời lạnh đi ăn kem đi anh

- Không được, ăn kem viêm họng đấy

- Mùa đông ăn kem ngon mà anhhhh

- Ăn ít thôi đấy nhé

- Vâng, hí hí, bồ Dũng là số một!!

- Sai rồi, anh là số bốn!!

- *Lườm*

Hai bóng hình tíu tít cùng nhau đi vào Lotte tìm kem ăn. Một buổi "hẹn hò một chút nhẹ" đầy riêng tư nhưng vẫn tràn ngập yêu thương. Bạn Ỉn cũng rất tự giác nghe lời anh, trời lạnh nên cũng chỉ ăn một ít thôi, hai bạn chia nhau có bốn viên kem thôi chứ gì đâu mà nhiều. Cả hai vừa ăn vừa ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao, em tựa vai anh cùng ngắm chiều hoàng hôn buông xuống thật yên bình, cái tay chỉ trỏ, cái miệng xinh xinh cứ ríu rít đủ điều, mãi mà chẳng hết chuyện để nói.

****

Khách sạn La Thành.

Sáu giờ tối.

Anh Tư và bạn Ỉn sau khi chơi ở Lotte thì đã thong thả đi bộ về đến khách sạn. Hai người dự định sẽ trả phòng và mang sẵn hành lý xuống sảnh để chuẩn bị bắt xe ra sân bay. Anh Tư ra ga quốc tế tiễn em người thương lên đường sang Hàn rồi cũng sẽ di chuyển luôn sang ga quốc nội để đáp chuyến bay về Vinh, sau đó đi ô tô về Hà Tĩnh thăm nhà. Anh Tư kiếm cớ nói rằng không muốn nhiều người chú ý nên sau khi đã ký gửi hành lý, anh Tư đã đưa bạn Ỉn vào phòng VIP của sân bay Nội Bài để chờ lên máy bay.

Cánh cửa phòng VIP vừa bật mở thì có tiếng "bụp", pháo giấy bay rợp trời cùng vô số âm thanh mà bạn Ỉn vô cũng quen thuộc. Trước mặt bạn hiện giờ là các anh em đồng đội đang cầm băng rôn có hình ảnh Trọng sơ-vin trên sân cỏ cùng dòng chữ: "Chúc Trọng Ỉn lên đường may mắn và bình an!" Đây chính là "chuyện chính sự" mà mấy anh lớn đã bàn bạc khi nãy ở phòng Trường Huy.

- Trọng em đi mạnh giỏi nhé - Đức Huy vẫy vẫy cây pháo giấy đang cầm trong tay.

- Em cám ơn anh Huy béo

- Anh cầm pháo giấy vụt chết mẹ em giờ, em nói ai béo

- Nào Huy, đừng dọa nhân vật chính chứ, đây là quà mọi người tiễn em lên đường đó Trọng

Xuân Trường mang một chiếc bánh kem có hình chú ỉn rất xinh xắn tiến đến trước mặt bạn Ỉn. Ỉn ta nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Xuân Trường, xong lại quay qua nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía anh người thương, hình như bạn đang có điều gì băn khoăn.

- Em sao thế Trọng, không thích quà này sao

- Em... anh Trường cho em hỏi... cái bánh này... sẽ úp vào mặt em ạ

Hình như combo "Lương Xuân Trường + bánh kem" đã thành nỗi ám ảnh của rất nhiều anh em trong đội thì phải. Thấy nét bối rối trên mặt bạn Ỉn cùng câu hỏi vừa được đưa ra, cả bọn đều bật cười.

- Bánh sinh nhật thì sẽ úp vào mặt em, còn bánh này là quà chia tay mọi người tặng em thôi, cứ thoải mái nhận đi em - Công Phượng tay cầm điện thoại miệng thì giải thích cho bạn Ỉn bớt hoang mang.

[- Đúng đó, có anh Phượng với anh Dũng ở đó bảo kê rồi, Trọng cứ nhận đi em iu] - Tiếng nói này phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Công Phượng.

- Ai là em iu của chú hả Thanh - Chú bộ đội nào đó tự dưng lanh lẹ bất ngờ.

- Mày em iu với ai đấy Thanh

Tứ gia và Công chúa lập tức ló mắt vào "dằn mặt" người trong điện thoại kia.

[- Anh Dũng bớt nóng, anh Phượng thôi mà, thôiiiiii]

- Thôi thôi cái củ cải, mày liệu mà chăm thằng Trọng cẩn thận, tòm tem làm gì nó rồi chết với tao, à mà chưa cần đến tao, có khi ông Dũng vác đại bác sang tìm mày trước

[- Thôi mà, thôiiiiii]

- Đúng rồi, anh Thanh chăm bạn Trọng đi, anh Tư Dũng ở nhà sẽ bị thịt, Trọng ơi, Chinh xin nhé -Chinhchinh cùng Dũng Gôn đến sau nhưng cũng vẫn hóng kịp.

- Chinh chăm Tư thôi chứ đừng chén Tư của Trọng chứ - Bạn Ỉn méo mặt.

- Ông cứ yên tâm mà đi đi Trọng, Chinh nhà tôi mới đẻ đứa thứ hai, bận tối mắt chăm con chứ thời gian đâu lo đi thịt anh Tư - Dũng Gôn cười hợ hợ an ủi bạn Ỉn.

- Ơ mà tôi tưởng hai người về nhà rồi, sao vẫn ở đây thế Dũng

- Dũng Chinh về rồi nhưng phải tranh thủ ra đây tiễn Trọng để còn sơ múi anh Dũng của Trọng chứ

- Chinh đừng có nháo, mà Trọng này, bọn tôi có quà cho ông đây - Dũng Gôn lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu vàng - Chinh với tôi nghĩ sang Hàn bây giờ lạnh lắm nên tặng ông quàng cho ấm

- Cám ơn hai người nhé





_____________________

P.s: Chuyện chú Trọng đi dưỡng thương, để chú Dũng phải một mình, đám anh em cây khế trong đội thân thiết với hai chú nên trêu hai chú đã đành, giờ đi đâu đọc cmt cũng thấy có những thành phần chả liên quan gì cũng hùa vào trêu "Trọng ra rìa", "Tư đi với A, B, C khác bỏ Trọng rồi". Cái này nó cũng vô duyên chả kém cái "vote chia tay" đâu =.,=

P.s phẩy: Chú Dũng không ăn ảnh nên nếu chỉ giơ máy lên tạch tạch vài phát thì không bao giờ có ảnh đẹp cho chú đâu. Chưa kể vài anh chị nhà báo cũng "có tâm" mà canh đúng thời điểm dìm hàng chú để câu like cho bài mình nữa. Nói chung là mình đồng tình với quan điểm của chú Trọng: Dũng Tư đẹp zai, không nói nhiều! À ngoài ra thì mình thấy chú Dũng còn rất lễ phép nữa, bảo sao chú Trọng mê sảng chú Dũng=))))))))

[Hoàn] [0421 - Dũng Trọng] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ